Editor: Lilinyann (https://lilinyann.wordpress.com)
"Thân Văn Ngọc, tại sao ngươi phải khổ sở như vậy chứ?"
Lâm Uyển yếu ớt tựa vào ghế, nghiêng đầu tránh né bát thuốc được đút đến miệng, khuôn mặt đầy phiền chán, ghét uống thuốc, cũng ghét phải sống tiếp.
Tính đi tính lại, đã hơn một năm kể từ khi Nhị hoàng tử và Bát hoàng tử cùng nhau gặp nạn, đồng thời, cô cũng bị thứ thuốc độc này hành hạ được tròn một năm. Lúc trước còn không cam lòng ra sức giãy dụa, bây giờ thì sức sống đã tiêu tan theo những đau đớn kéo dài cả ngày lẫn đêm.
Nửa tháng trước, cô nghe nói Bát hoàng tử phát bệnh lao xuống hồ tử vong. Trong cung không báo tang, chỉ làm lễ đơn giản, cũng coi như là hắn chết một góc mà không có ai quan tâm.
Đây là nguyện vọng cuối cùng trong cuộc đời Lâm Uyển. Một khi đã hoàn thành, cô cũng không còn ham muốn sống, chỉ mong có thể tự giải thoát chính mình, khoan khoái đi xuống địa phủ chịu phạt.
Năm xưa sống trong cảnh nghèo khổ, đi đến bước đường cùng mới phải đầu quân cho Bát hoàng tử. Đối phương đồng ý sẽ chữa bệnh cho mẹ đẻ của cô, về sau tuy rằng không làm được, nhưng cô vẫn biết ơn con người đó, mấy năm liên tục không ngừng cố gắng, tận tâm tận lực thần phục dưới trướng Thuận vương Điện hạ.
Mãi đến tận năm ngoái mới biết, thực ra bệnh của mẹ căn bản không khó điều trị, chỉ là Bát hoàng tử cố tình lừa gạt gia đình cô, làm cho bệnh tình của bà ấy chuyển biến xấu, không thể sống, mà cũng không chết được.
Hiện tại đã trả được thù lớn, Lâm Uyển hổ thẹn với mẹ mình, không muốn sống tạm trên cuộc đời này nữa, một ngày cũng không được.
Đáng tiếc là, có người không để cho cô ấy đạt được ý nguyện này.
Bát hoàng tử hạ độc khiến cô sống không được, mà Thân Văn Ngọc mỗi ngày đút thuốc cho cô, khiến cô chết không được.
Có lẽ ông trời đang bắt cô phải trải qua tình cảnh thống khổ của mẫu thân mình lúc trước. Nhìn thuốc uống màu nâu đầy mùi tai tưởi, Lâm Uyển nhíu mày, rồi nhắm tịt mắt lại.
Quả nhiên là cô chọc giận Thân Văn Ngọc. Nàng ta đập mạnh chén sứ lên trên mặt bàn, phát ra âm thanh vang vọng.
"Ngươi cho rằng ngươi là ai?"
Cho dù là người vững tâm như Lâm Uyển thì cũng không nhịn được mà run một cái, rồi che giấu rất nhanh.
Đây là phản xạ tự nhiên sau một năm cô bị giam cầm ở đây. Thân thể của cô nhanh hơn ý thức một bước, biết rằng một khi Thân Văn Ngọc nổi giận, người bị trừng phạt đầu tiên là mình.
May là bên trong Lâm Uyển vẫn còn sót lại một chút kiêu ngạo của người tập võ, ít nhất thì trên mặt cô vẫn có đủ cốt khí.
Thân Văn Ngọc cũng không để ý, bóp chặt khuôn mặt tái nhợt, tiếp tục truy hỏi: "Ngươi nghĩ rằng ngươi đủ tư cách để từ chối ta?"
Dẫu sao thì cũng là người thừa kế được bồi dưỡng từ nhỏ của danh môn chính phái, trong một đêm nhà tan cửa nát, nàng ta không suy sụp, trái lại càng ngày càng mạnh mẽ, hoàn toàn đánh mất sự ôn hoà của các cô nương cùng lứa tuổi. Chỉ hỏi một câu cũng có tính uy hiếp, khiến người khác không nhịn được mà muốn quỳ gối thần phục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - ĐAM MỸ] Sau khi bị thái giám chà đạp
RomanceTên gốc: Bị thái giám tao đạp chi hậu Tác giả: Dương Cương Mãnh Nam Huyền Thượng Editor: Lilinyann (https://lilinyann.wordpress.com) Bìa: Củ Cải Nhỏ Xíu Thể loại: đam mỹ, cổ đại, ngôi thứ nhất, cưới trước yêu sau, bệnh kiều, tàn bạo cố chấp thâm tì...