Editor: Lilinyann (https://lilinyann.wordpress.com)
Tôi nằm gọn ở phía giường trong, lắng nghe nhịp thở của Cửu thiên tuế, không có chút xíu xiu nào buồn ngủ cả.
Hắn đến tột cùng là muốn tôi làm gì?
Muốn biết chút cơ mật từ tôi sao? Mặc dù tôi ở trong cung mười năm, nhưng lúc đó còn bé, bế quan huấn luyện tại góc xa xôi nhất. Sau khi bị phân đến chỗ Điện hạ, cả ngày tôi cũng chỉ có hai điểm xuất phát, buổi sáng đi theo thư đồng, rồi buổi chiều thì đi luyện võ. Chuyện này kéo dài cho đến khi Điện hạ xuất cung lập phủ. Có thể nói tôi chẳng hề hay biết việc triều đình gì.
Hay là hắn muốn biết bí mật của Điện hạ? Nhưng Cửu thiên tuế ngồi ở vị trí cao, chính hắn cũng có ám vệ, không thể không biết được chúng tôi cả ngày chỉ có giấu giấu giếm giếm ngồi trên nóc nhà nhặt lá, xa xa quan sát chủ nhân, làm sao biết được bí mật của chủ nhân? Nếu không, Điện hạ cũng chẳng dễ dàng dâng tôi cho hắn như vậy.
Chỗ khác biệt duy nhất của tôi so với đồng nghiệp cũng chỉ là thay Điện hạ uống thuốc, nên là tất cả bệnh trạng của Điện hạ bây giờ đều tập trung trên người của tôi.
Là nguyên nhân này phải không?
Cánh tay phải ép xuống hơi tê, tôi nhẹ nhàng lật người, hướng về phía ngoài giường. Tối nay không có trăng, bên trong gian phòng tối đen. Tôi mơ hồ nhìn vào Cửu thiên tuế. Hắn không nhúc nhích, chắc hẳn là không bị tôi đánh thức.
Chuyện thí nghiệm thuốc, phải nói từ ba năm trước.
Nghe nói năm đó mẹ đẻ của Điện hạ là An phi tư thông cùng thị vệ trong cung. Có phi tử phát hiện, đến thẳng chỗ Bệ hạ cáo trạng — Tuy rằng đây là đề tài cấm kỵ, nhưng dù sao Thuận vương cũng là người trong cuộc, bọn hạ nhân trong phủ liền lén lút đưa chuyện. Cũng không thể nói đây là lời đồn vô căn cứ. Bởi vì từ ngày đó đến nay, Điện hạ đột nhiên mất đi tất cả sủng ái của Hoàng thượng, liên tiếp ba năm bị cấm túc ở trong phủ Thuận vương, nửa bước cũng không được rời.
Điều an ủi duy nhất chắc là Điện hạ cùng Hoàng thượng có gương mặt giống nhau. Phàm là người có hai con mắt đều tin rằng Ngài đúng là con ruột, cho nên Hoàng thượng cũng không thể tuỳ ý chém giết.
Điện hạ từ con đường rộng mở bỗng chốc rơi thẳng xuống bùn, cảm giác tất nhiên chẳng dễ chịu gì. Ngài trầm mặc một thời gian dài. Mãi đến sau khi bị cấm túc một năm Ngài mới miễn cưỡng khôi phục một chút, tự mình viết một phong thư dài đưa vào trong cung, bày tỏ sự trung thành đối với Hoàng thượng, cùng với thống khổ và tưởng niệm trong vòng một năm nay.
Phong thư này tưởng chừng sẽ khiến Bệ hạ nhớ lại tình nghĩa phụ tử, tranh thủ một cơ hội giải trừ cấm túc, lại không nghĩ Hoàng thượng lại ban xuống cái gọi là "thuốc trị liệu bệnh tim".
Điện hạ từng uống một lần. Cho tới lúc Ngài đau đớn nằm trên mặt đất co giật mới chợt tỉnh ngộ, hiểu rằng Hoàng thượng đã chẳng thể nào tha thứ cho mình.
Phụ hoàng ban thuốc, nhi thần không thể không uống. Cho nên Điện hạ cần một người để thí nghiệm thuốc. Thể trạng, tuổi tác, tình trạng sức khoẻ phải tương đồng với Ngài, đồng thời cũng phải một mực trung thành, tốt nhất là quan hệ xã hội ít ỏi một chút. Điều kiện nghe có vẻ hà khắc, nhưng thực ra cũng không quá khó đối với một Vương gia. Cái khó là khi thái giám còn ở bên ngoài trông coi, cần phải xuất hiện ngay lập tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - ĐAM MỸ] Sau khi bị thái giám chà đạp
RomanceTên gốc: Bị thái giám tao đạp chi hậu Tác giả: Dương Cương Mãnh Nam Huyền Thượng Editor: Lilinyann (https://lilinyann.wordpress.com) Bìa: Củ Cải Nhỏ Xíu Thể loại: đam mỹ, cổ đại, ngôi thứ nhất, cưới trước yêu sau, bệnh kiều, tàn bạo cố chấp thâm tì...