Editor: Lilinyann (https://lilinyann.wordpress.com)
Chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi, dường như Thiên tử đã già đi mười tuổi rồi.
Trên triều liên tục gặp chuyện lớn, hậu cung lại không ngừng thị phi, Hoàng đế râu tóc đã bạc trắng, thân thể lại ngày một kém. Thái tử vẫn chưa được chỉ định chính thức, Ngài chỉ có thể liều mạng chống đỡ thân thể để làm việc, mệt nhọc quá độ, bệnh lớn bệnh nhỏ thường xuyên ghé thăm.
Đến cái tuổi này rồi, thân thể chỉ có ngày một trượt dốc xuống, chứ khó có thể phục hồi. Thái y viện bất lực, bất đắc dĩ phải bố cáo với thiên hạ, chiêu mộ lương y giỏi. Chỉ cần chữa khỏi bệnh được cho Hoàng đế, thưởng vạn lượng hoàng kim.
Ngay sau khi tuyên bố này được đưa ra, không biết có bao nhiêu người đổ xô đến chen chúc ở cổng Hoàng cung. Nhưng trong vài trăm người, chỉ có vài cái tên mới có thể diện kiến Vua, để rồi tất cả phải dừng lại trước cửa ải cuối cùng của Cửu thiên tuế đương nhiệm.
Không gì khác, đó chính là khảo hạch cuối cùng mà Hoàng thượng tự tay đề ra – Để Đề đốc Đông Xưởng đổi triều phục, ngồi một chỗ, không mở miệng cũng không hành động gì, rồi để người tham gia quan sát mạch tượng trong vòng một khắc. Nếu không thể nói được hắn là thái giám thì không có tư cách để trị liệu cho Hoàng thượng.
Khảo hạch này đã đánh rớt bao nhiêu thần y trong dân gian, khiến cho Hoàng thượng bắt đầu đánh mất hy vọng, còn Thái y viện thì nơm nớp lo sợ.
Tiếp theo là đến lượt của một thiếu nữ xinh đẹp đến từ vùng Tây Nam. Cô đi một mình, chỉ cầm theo hộp thuốc nhỏ, một đường vượt qua các khảo hạch, đến trước chính điện.
Ngày đó vừa lúc Hoàng thượng triệu Lệ Khâm vào cung nghị sự, thấy thế, trực tiếp truyền thiếu nữ kia vào ngự thư phòng. Lệ Khâm, theo thường lệ thì được trang điểm thành bộ dáng của quý công tử, ngồi trên ghế gỗ lim, tay đặt trên mặt bàn, vẻ mặt vô cảm.
Ngược lại, thiếu nữ lại cười tươi, đôi mắt như câu hồn vô tình hay cố ý đảo qua hắn vài lần, rồi thong thả hành lễ, nói nhỏ một tiếng "Đắc tội Đại nhân" trước khi chạm vào cổ tay hắn.
Cô gái này tự xưng là thành viên của dị tộc trong miền núi Tây Nam. Văn hoá địa phương và Trung Nguyên rất khác nhau, ngón tay cô đeo đầy trang sức lấp lánh, chỉ cần chuyển động một chút là tạo thành tiếng leng keng.
Không đến nửa chén hương, cô hơi gật đầu, rồi lấy tay ra.
Lệ Khâm nhìn cô ta, phát hiện tầm mắt của đối phương đã luôn bám riết lấy mình, ánh mắt cười cợt, tràn đầy ái muội.
Trên ghế cao, Thiên tử hỏi một cách hứng thú: "Thế nào? Thần tử của Trẫm có chỗ nào không khoẻ trong người?"
"Thưa Bệ hạ, vị Đại nhân này rất khoẻ mạnh, không bị bệnh gì cả."
Thiếu nữ tiến lên một bước, cung kính quỳ gối xuống rồi cúi đầu. Lệ Khâm nhìn qua từ bên cạnh, lại có thể thấy rõ biểu cảm tự tin trên mặt cô ấy, "Nhưng vừa rồi, khi kiểm tra mạch tượng, mạch khí của vị Đại nhân này có chút không giống với nam tử bình thường. Dân nữ cả gan xin hỏi, vị Đại nhân này đến từ Đông Xưởng phải không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - ĐAM MỸ] Sau khi bị thái giám chà đạp
RomanceTên gốc: Bị thái giám tao đạp chi hậu Tác giả: Dương Cương Mãnh Nam Huyền Thượng Editor: Lilinyann (https://lilinyann.wordpress.com) Bìa: Củ Cải Nhỏ Xíu Thể loại: đam mỹ, cổ đại, ngôi thứ nhất, cưới trước yêu sau, bệnh kiều, tàn bạo cố chấp thâm tì...