Editor: Lilinyann (https://lilinyann.wordpress.com)
Nam nhân trung niên mặc quần áo xám, đầu đội mũ rơm, trên lưng đeo một thanh kiếm gỗ, chậm rãi đi xuyên qua dòng người, nhìn chẳng hợp chút nào với hình ảnh của chốn Kinh thành phồn hoa.
Gã đến từ núi hoang ở phía Nam, vừa đi vừa nghỉ mất hai tháng ở trên đường, điều kiện có hạn, mặc dù cũng chú ý gội rửa, trên người cũng khó tránh khỏi dính chút bụi bặm. Đối với bách tính sống quen ở trong Kinh thành nhung lụa này, quả thật là hơi khó coi. Cho nên sau khi gã vào thành lúc sáng sớm hôm nay, bất kể là đi đến đâu cũng đều bị "nhường" sẵn một con đường.
Lỗ tai nghe thấy tiếng xì xào ghét bỏ, gã hạ mũ rơm, bất đắc dĩ thở dài một hơi, rồi xoay chân, thay đổi phương hướng, quẹo vào bên trong khách điếm.
Bây giờ đúng lúc xế chiều, đại sảnh ở trong khách điếm chứa đầy các thư sinh chơi bời lêu lổng. Hai ba cốc trà, mấy đĩa điểm tâm, ai cũng bàn luận chuyện đương thời đến khí thế ngất trời, nên cũng chẳng kịp chú ý đến cái tên "ăn mày" bẩn thỉu tiến vào từ cửa trước.
Trong đó có một nam nhân đứng tuổi nói năng đến ngất ngưởng, vén vạt áo, đạp ghế dài, xông lên mặt bàn, cứ như thể là đại hiệp giang hồ hào khí vạn trượng, thu hút sự chú ý của tất cả khách khứa bên trong sảnh đường.
"Cứ nói thiên tử phạm tội xử như thứ dân, đấy chỉ là đi lừa trẻ con. Họ Thân một nhà 167 mạng người, ngoại trừ một mình Thân Văn Ngọc, còn lại đều chết thảm. Nếu là người khác, lôi ra Ngọ môn chém đầu 180 lần cũng không hết tội! Nhưng mà vì xuất thân Hoàng tộc, nói là giáng thành thứ dân, cho lưu vong ở bên ngoài, có mà bị đưa đến cái hành cung bí mật nào đấy, tiếp tục được ăn ngon mặc đẹp ấy chứ!"
Người kia căm phẫn sục sôi, hất hết cốc chén trên mặt bàn, nước trà vàng nhạt bắn tung toé xung quanh.
Mọi người bên dưới im lặng, cứ như thể đang tự suy đoán lời nói này có đáng tin không, mãi sau mới có người phản bác: "Khó nói đấy, cứ coi như họ không coi nhà họ Thân là mạng người đi, nhưng không phải trong cung còn có Bát hoàng tử bị hạ độc đến bệnh rồi sao? Đều là con đẻ của Hoàng đế, sẽ không đối xử bất công đến nỗi thế?"
"Đúng là bị bệnh, nhưng lại không chết!" Thấy có người nghi ngờ, nam nhân kia có vẻ không vui, hốc một chén rượu, mặt đỏ đến mang tai, tăng cao âm lượng, nói tiếp, "Các ngươi đúng là ngu dốt, còn không chịu động não nghĩ thử mà xem, Thái y viện có nhiều thần y như vậy, làm sao có thể không chữa được bệnh?"
Hắn nói vừa phiến diện lại vừa vô lễ, khiến cho người nghe bên dưới vô cùng tức giận, không ngừng đáp trả một cách không kiên nhẫn.
"Không biết gì mà cũng dám đến đây khoác lác. Bát hoàng tử đã điên được tròn một năm, trong cung còn chém đầu hai thái y. Thế mà ngươi dám mồm mép nói là chữa được cơ."
"Đúng vậy, hai ngày trước ta đi qua phủ Thuận vương, tận mắt thấy người trong cung đến dán giấy niêm phong rồi! Còn nói là hạ nhân trong phủ sẽ được phân phát lại, tài vật thì được đưa hết về cung. Nếu bệnh của Bát hoàng tử có thể chữa khỏi, Hoàng thượng còn làm vậy sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - ĐAM MỸ] Sau khi bị thái giám chà đạp
Roman d'amourTên gốc: Bị thái giám tao đạp chi hậu Tác giả: Dương Cương Mãnh Nam Huyền Thượng Editor: Lilinyann (https://lilinyann.wordpress.com) Bìa: Củ Cải Nhỏ Xíu Thể loại: đam mỹ, cổ đại, ngôi thứ nhất, cưới trước yêu sau, bệnh kiều, tàn bạo cố chấp thâm tì...