Chương 36: Có muốn bồi bổn Đốc đến vùng ngoại ô phi ngựa một lúc?

6.1K 330 13
                                    

Editor: Lilinyann (https://lilinyann.wordpress.com)

Vạn Lịch Trai.

Sau khi bất an được bốn năm ngày, rốt cuộc tôi cũng quyết định tới đây.

Tôi nhìn bảng hiệu treo trên mái, âm thầm cảm thán nơi này quả thật đúng là thư phòng có tiếng ở trong Kinh thành. Bốn chữ lớn đoan chính nho nhã, nhìn là biết đây là nơi văn nhân muôn nơi tụ tập.

Tôi đi vào, đập vào mắt là bức hoạ khổng lồ vẽ chân dung của Khổng tiên sinh, lại nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy hai bên trái phải đều phân ra từng gian thư phòng đều tăm tắp. Ngoài hành lang ngoại trừ có người dọn dẹp còn lại không có ai nữa. Tôi tiến lên hỏi thử Trương Cảnh Thần có ở đây không, đối phương không ngẩng đầu lên mà chỉ chỉ cho tôi một gian thư phòng.

Lúc Trương Cảnh Thần bị tôi gọi ra, sắc mặt của hắn chuyển từ mờ mịt sang đầy khiếp sợ, sau đó thì nản lòng và mất mát, há miệng thở dốc nhìn tôi từ phía bên trong, run run đặt quyển sách lên bàn, rồi từng bước nặng nề di chuyển ra ngoài.

Trong nháy mắt tôi cảm thấy khó hiểu, sau đó mới nhớ ra chắc hẳn hắn tưởng tôi đến đòi tiền bồi thường sau tai nạn hôm đó. Tôi không có tâm trạng để trêu đùa hắn, trực tiếp kéo hắn tới một góc không người, thử thăm dò hỏi: "Ngươi nhận ra ta sao?"

"Đương nhiên rồi," Trương Cảnh Thần nhìn tôi, rồi rũ mặt xuống, ngữ khí chán nản, "Vị công tử này, ngày ấy đụng phải ngươi là ta có lỗi, nhưng quần áo mà ngươi đang mặc cũng đủ để chi trả phí ăn mặc trong vòng nửa tháng của ta. Tại sao ngươi cứ nhất định phải một hai đuổi theo bắt ta bồi thường?"

Hắn có chiều cao tương đương với tôi. Khi hắn cúi xuống, tôi có thể thấy rõ bên trong xiêm y màu xám, sợi dây đeo đỏ trên cổ của hắn toả sáng long lanh.

Hoặc là nói, vô cùng chói mắt.

Tôi ấn xuống chút do dự cuối cùng trong lòng, sắc mặt lạnh tanh, học theo tư thái cường liệt của Cửu thiên tuế: "Ngươi trả lời mấy câu hỏi của ta, ta sẽ không bắt ngươi bồi thường."

Quả nhiên, Trương Cảnh Thần mau chóng ngẩng mặt lên.

"Câu hỏi gì?"

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thẳng hắn ở một khoảng cách gần gũi như vậy. Tuy rằng khi còn nhỏ hai chúng tôi có vài phần tương tự, nhưng xa cách mười mấy năm rồi, những điểm giống nhau ấy sớm đã bị thời gian bào mòn đến không còn gì. Ngũ quan của hắn nhu hoà mềm mại, ánh mắt mơ hồ mang theo tính khí trẻ con, không hề che giấu tâm trạng của mình, có lẽ mấy năm nay đã được vợ chồng họ Trương cực kỳ chiều chuộng.

Tôi nhanh chóng duỗi tay, thừa dịp hắn chưa kịp chuẩn bị, lấy ngón tay giữ chặt lấy sợi dây màu đỏ, kéo khối ngọc tỳ hưu hắn đeo ra khỏi sự che chắn của vải cổ áo: "Một sợi dây khác để ở đâu?"

"Á?" Trương Cảnh Thần bị sợ hết hồn, theo bản năng muốn che cổ lại, bị tôi đẩy ra.

Tôi trực tiếp nhìn chằm chằm vào mắt của hắn: "Ngọc tỳ hưu đều bán theo đôi, ngươi đeo một con, hẳn là còn một con khác đi?"

[EDIT - ĐAM MỸ] Sau khi bị thái giám chà đạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ