Chương 27: Không vội, sau này Tiểu Cảnh sẽ biết

4.8K 387 31
                                    

Editor: Lilinyann (https://lilinyann.wordpress.com)

Cửu thiên tuế đưa cho tôi một thanh trường kiếm.

Là một thanh kiếm mới, nghe nói là đặt riêng ở một lò đúc nổi tiếng. Lúc tôi cầm lên tay, dường như vẫn có thể cảm nhận được tàn dư của hơi lửa sau nhiều lần nung đúc.

Thanh kiếm này rất đẹp, mang vẻ quý khí xa xỉ.

Toàn bộ vỏ kiếm đều có màu đen, trên mặt khắc hoa văn tinh xảo, phối hợp cùng dây buộc bằng da, treo ở trên hông mang vẻ đẹp nội liễm nhưng lại không mất đi khí thế. Chậm rãi rút kiếm ra, chỉ thấy thân kiếm trơn nhẵn sắc bén, trong suốt như gương, đến cả từng sợi lông mi cũng có thể phản chiếu rõ ràng, độ cong của thanh kiếm trôi chảy mà nguy hiểm. Thân kiếm được tạo thành từ vật liệu tinh thiết quý giá, lấy đầu ngón tay gảy nhẹ một chút liền vang lên tiếng kêu lanh lảnh. Mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể nói là cực kỳ hoàn mỹ, uyển chuyển mềm mại, đủ phần oai phong.

Chỉ là, thanh kiếm này chưa được mài sắc bén. Binh khí quý giá đến như vậy, lưỡi dao chỉ được mài giũa đánh bóng sương sương, đến cả trái cây cũng không gọt được.

"Ta đặc biệt làm để Tiểu Cảnh tự khai kiếm." Cửu thiên tuế giải thích với tôi. "Kiếm tốt có linh, em phải tự mình chậm rãi mài giũa, chậm rãi ở chung với nó. Người nuôi kiếm, kiếm cũng nuôi người. Khi đã đủ quen thuộc với nhau, nó mới nhận em là chủ nhân, người kiếm hợp nhất cùng luyện đến cảnh giới mới."

Tôi gật đầu, cái hiểu cái không, tận sâu trong lòng cảm thấy hắn đang doạ em bé à.

Dù sao thì tôi cũng đã học võ nhiều năm rồi, lúc gặp nạn đến cả nhánh cây cũng có thể biến thành vũ khí, thế mà vẫn chưa từng nghe đến thuyết pháp này. Ngược lại, điều hắn nói giống hệt như những thoại bản giang hồ ở trong kho sách.

"Chờ đến ngày em mài sắc kiếm, độc tố và cổ trùng cũng tiêu tan hết. Đến lúc đó, nó sẽ cùng em một lần nữa luyện võ." Cửu thiên tuế nói năng nghiêm trang, không những không cảm thấy mình đang lừa em bé, lại còn vô cùng tự nhiên đưa cho tôi hai khối đá mài dao tinh xảo.

Có lẽ, hắn muốn tìm cho tôi chút chuyện để làm, khiến tôi có thêm tự tin và hy vọng đối với cuộc sống này — tuy rằng tôi không có tiêu cực giống như trong tưởng tượng của hắn, cũng không cảm thấy mình chịu uất ức ở phủ Đốc công, tôi vẫn yên lặng nhận lấy, không muốn từ chối ý tốt của hắn.

Những ngày nóng bức đỉnh điểm đã trôi qua, bây giờ là cuối hè đầu thu. Không tính là quá mát mẻ, nhưng cũng không ngột ngạt như những ngày trước. Dưới hiên nhà gió thổi từng cơn, hai chúng tôi chen nhau trên chiếc ghế dài cũng không cảm thấy nóng lắm.

Sau một quãng thời gian im lặng, Cửu thiên tuế rốt cuộc cũng buông lỏng năm ngón tay ra, buông đồ vật hắn vẫn luôn nắm chặt từ lúc vào đến cửa viện, đưa đến trước tầm mắt của tôi.

Đó là một khối tỳ hưu nho nhỏ, mang chất liệu ngọc kém vẩn đúc. Trông khá là thô, điêu khắc cũng không tinh xảo, thượng cổ thần thú uy nghiêm nhìn còn hơi béo béo. Dân chúng bình thường thỉnh thoảng sẽ đục một lỗ nhỏ rồi xỏ một sợi dây qua để đeo lên cổ em bé trong nhà — nhưng mà đây cũng đã là xu hướng của mười năm trước, các em bé bây giờ thường hay đeo khoá trường mệnh hơn.

[EDIT - ĐAM MỸ] Sau khi bị thái giám chà đạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ