Chương 18: Ta có thể khiến ngươi thoải mái hơn, tại sao vẫn muốn tìm hắn?

4.9K 400 106
                                    

Editor: Lilinyann (https://lilinyann.wordpress.com)

Cánh tay tôi bị kéo mạnh về phía chủ điện, thân mình bị ném lên giường, chưa kịp chuẩn bị nên trán cụng vào cạnh giường. Ván giường không chịu nổi kêu rầm một tiếng, dường như cả mặt đất cũng đang run lên.

Rất đau, nhưng đau nhất là cánh tay phải. Từ sảnh tiếp khách đi đến tẩm điện, sợ rằng đã bị nắm đến xanh tím.

Tầm mắt tôi trở thành mơ hồ, đầu óc quay cuồng, chỉ có cảm giác có một cơ thể cao lớn phủ lên thân mình, cần cổ cũng bị nắm chặt.

"Là ai cho phép ngươi đi gặp hắn?"

Giọng nói khàn đặc, mang theo nọc độc và huyết vị, còn điên cuồng hơn so với đêm Giao thừa ngày đó.

Tôi chưa bao giờ nghe thấy tiếng nói mất khống chế như vậy của Cửu thiên tuế. Đầu tim run lên, theo bản năng muốn mở miệng nói gì đó, bàn tay trên cổ lại đột nhiên dùng sức bóp chặt yết hầu, đến cả hô hấp tôi cũng khó có thể làm được.

Cơ thể giãy dụa đều bị hắn dễ dàng đè chặt xuống. Cảm giác nghẹt thở càng nhiều khiến cho thị giác bắt đầu hồi phục. Ngay lập tức, tôi đối diện với một cặp mắt đỏ tươi chứa đựng đầy sự tàn nhẫn.

Cửu thiên tuế nhìn chằm chằm vào tôi. Như rắn độc, như sói đói, như ác nhân ở tầng thấp nhất của chốn địa ngục, chỉ cần liếc mắt một cái cũng khiến cho tôi toàn thân lạnh lẽo, không ngừng run rẩy.

"Ai cho phép ngươi đi gặp hắn!"

Âm thanh mất lý trí rít gào về phía tôi, cũng với cái nắm tay không chút lưu tình, cướp đi chút không khí ít ỏi còn sót lại của tôi.

Cuống họng tôi nóng rát, liều mạng mà thở dốc, lồng ngực phập phồng, lại không thể hít thở được.

Không phải, không phải,...

Tôi run rẩy kéo lấy bàn tay của hắn. Trong đầu có vô số suy nghĩ hỗn loạn, có ham muốn sống, có sự sợ hãi, và cũng có... sự áy náy.

Cửu thiên tuế đè lên người tôi, không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào hai mắt của tôi. Mái tóc dài luôn được búi lên nghiêm cẩn gọn gàng cũng bị hất xuống trong cơn hỗn loạn, chạm vào sườn mặt của tôi.

Ngay cả trên trán của hắn cũng nổi đầy gân xanh dữ tợn.

Không biết đã chịu đựng được bao lâu, mọi thứ trước mắt tôi bắt đầu được thả chậm lại. Giống như thể hắn thực sự đã muốn giết chết tôi, nhưng hắn lại buông tay ra tại khoảnh khắc cuối cùng, lạnh lùng nhìn tôi nằm cuộn trên giường mở to mồm hô hấp.

Lửa giận của Cửu thiên tuế như thể đã hoá thành một thực thể trước mắt tôi, thiêu đốt hắn, thiêu đốt tôi, thiêu đốt cả toà tẩm điện này đến không còn sót lại gì.

Hình như tôi đã làm sai điều gì đó.

Suy nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu của tôi.

Tôi biết hắn luôn đối xử tốt với tôi. Tôi không hề muốn làm hắn tức giận, chỉ là...

Không khí tràn vào cơ thể, lá phổi đau đến sắp nổ tung cuối cùng cũng được giải thoát, chỉ là vẫn chưa thể hít thở như bình thường được. Tôi bị nhấc cổ áo lôi về phía bên trong chủ điện. Vỏ gối tơ tằm bị vo viên lại, nhét sâu vào miệng. Miệng bị banh rộng, khiến tôi muốn nôn ra theo phản ứng sinh lý.

[EDIT - ĐAM MỸ] Sau khi bị thái giám chà đạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ