Phiên ngoại 3: Phân cảnh xuất quỹ kinh điển (phần 2)

2.5K 211 23
                                    

Editor: Lilinyann (https://lilinyann.wordpress.com)

Trên thế gian này còn ai có thể được cái vị thái giám nổi tiếng tàn bạo này âu yếm gọi hai tiếng "Tiểu Cảnh"?

Mấy năm nay Kha Tiêu ẩn cư ở trong núi sâu, nhưng gã cũng không hoàn toàn cắt đứt với cuộc sống bên ngoài. Gã cũng có mạng lưới tình báo của riêng mình, mỗi năm đều bỏ ra chút thời gian liên lạc, chú ý biến động ở trong cung, cho nên gã biết Xưởng công tân nhiệm là người ở đâu, cũng nhớ rõ hắn và đồ đệ nhỏ mình nuôi dưỡng chín năm trời có một đoạn tình nghĩa vào thời niên thiếu.

Nhưng rốt cuộc thì đó cũng chỉ là một khúc nhạc đệm.

Sau khảo hạch nhiều năm trước, đồ đệ nhỏ nhà mình không còn qua lại với người này nữa, sau lại mang địa vị chênh lệch một trời một vực, chắc chắn là không có khả năng nào tiếp xúc, cho nên Kha Tiêu chưa bao giờ để chuyện này trong lòng. Chuyến này gã đến phủ Đốc công tra xét, cũng chỉ vì nhận được thông tin Đông Xưởng phụ trách điều tra vụ việc của Thuận vương, nên muốn đến thử vận may một chút.

Căn bản là không nghĩ đến, một phát trúng luôn.

Gã đã tính toán hết. Sau khi chủ nhân thất thế, đồ đệ nhỏ chắc chắn sẽ không thể có một cuộc sống tốt đẹp được. Thậm chí gã còn liên hệ đường dây cũ để chuẩn bị tinh thần viện trợ, nhưng chuyện này...?

Gã mang theo một chút hy vọng cuối cùng, tay run lên, cố tình dịch chuyển mái ngói sao cho phát ra tiếng vang nhỏ. Nếu là người học võ, tuyệt đối có thể phát giác ra.

Quả nhiên là người bên trong phản ứng lại.

Bóng lưng mặc áo quan tím đậm đột nhiên quanh đầu lại, ánh mắt xuyên qua lỗ nhỏ to bằng bàn tay ở trên nóc nhà, nhìn chằm chằm vào mắt Kha Tiêu.

Ánh mắt ấy mười phần sát khí sắc bén, phối hợp với tướng mạo có chút mù mịt, quả thực là không khác gì ác quỷ ở chốn địa ngục, khác một trời một vực với giọng nói ôn nhu âu yếm vừa lúc trước.

Kha Tiêu không đến nỗi bị doạ, bình tĩnh mà nhìn lại hắn.

Giây lát sau, gã nhìn thấy cái người bị hắn che chở chặt chẽ ở trong lòng lộ ra một đôi mắt cảnh giác.

Rất khó mà hình dung được cái tình huống xấu hổ này, bất kể là từ góc độ của người nào.

Xa cách mười năm gặp lại, hình ảnh thầy trò nhận nhau ấm áp hài hoà bên trong thoại bản không hề phát sinh. Trái lại, đồ đệ ngây thơ ngoan ngoãn bị trưởng bối bắt gặp đang làm chuyện "gian tình" đột phá thế tục. Mà sư phụ vốn luôn đi theo hình tượng hiền từ nghiêm khắc lại biến thành lão già không đứng đắn nghe trộm góc tường của hai người trẻ.

Về phần "con rể", coi như không kể đến chuyện hắn đang xấu hổ đến mức nào, hình tượng ngầu lòi khí phách với người ngoài giờ đã nát tan, trở thành tên thái giám túng dục quá độ...

"Sư, sư phụ..."

Ở đại sảnh, đồ đệ nhỏ đã cởi xích chân, quần áo chỉnh tề không tự nhiên tiến vào, cong gối quỳ xuống đất, lễ nghĩa long trọng dâng trà cho ân sư.

[EDIT - ĐAM MỸ] Sau khi bị thái giám chà đạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ