Phiên ngoại 1: Trong thời gian cầm tù

4.7K 306 8
                                    

Editor: Lilinyann (https://lilinyann.wordpress.com)

Một ngày đầy sương.

Mây mù đen kịt che phủ từ bầu trời cho đến mặt đất, cắn nuốt ánh sáng, cắn nuốt phòng ốc, cắn nuốt hết thảy tất cả những gì trên thế gian này. Không khí gần như ngưng trệ, vô cùng ẩm ướt, phảng phất như hít một hơi cũng thấy bụng dạ nhộn nhạo đầy nước.

Tôi thò tay ra khỏi chăn, vén màn giường lên. Chẳng có ích gì cả, khung cảnh trước mắt mờ mịt, dựa theo ánh sáng mờ nhạt, miễn cưỡng chỉ có thể nhìn thấy dấu hôn lít nhít phân bố trên cánh tay mình.

Hôm nay là ngày thứ mấy? Bây giờ là lúc nào rồi?

Tôi không thể phân biệt được nữa.

Không biết bao nhiêu lâu, tôi bị tra tấn bởi cơn cực khoái và hôn mê tuần hoàn lặp lại. Thân thể túng dục quá độ, đến nỗi tôi chẳng thể phân biệt được ngày hay đêm.

Vất vả lắm mới có thể chống đỡ được thân thể ngồi dậy khỏi đệm chăn, động tác ấy lại làm cho ngọc khí bên trong cơ thể trượt vào càng sâu thêm. Vật cứng cọ vào điểm mẫn cảm, tôi không cách nào nhịn được mà run rẩy, kêu rên một tiếng khàn khàn mềm nhũn.

Xích sắt như đang hưởng ứng với tôi, phát ra một thứ âm thanh lanh lảnh.

Những ngày chìm đắm trong bể tình dục không hề khiến cho tôi mất đi sự kích thích, ngược lại còn trở nên càng ngày càng mẫn cảm. Tôi cảm giác như mình đang biết thành một loại quả, chín đến nỗi chỉ cần chọc nhẹ một chút là chảy hết nước ra.

Trước lúc tôi tỉnh dậy, Cửu thiên tuế đút cho tôi hai bát cháo hoa. Cũng không biết đã bao lâu rồi. Tôi chỉ nằm mà không nhúc nhích, cho nên cũng không hề có cảm giác đói bụng gì.

Chỉ là có chút khát. Bên giường có ấm nước được đun sẵn, nhưng tôi không dám uống.

Dây xích thật sự rất ngắn, tôi không thể di chuyển ra khỏi phạm vi chiếc giường. Hắn cố ý lấy thành giường làm nơi gắn lên xích sắt, khiến cho tôi không có cách nào tránh thoát, không có cách nào sống yên ổn. Chỉ cần tôi tỉnh lại, mỗi một phút giây đều sẽ nhận ra được thân phận của mình – sủng vật của chủ nhân trong phủ đệ này.

Sinh mệnh, thân thể, tự do, tất cả đều không thuộc về mình.

Từng cơn tê dại chạy dọc theo sống lưng, tràn vào đầu óc. Tôi vẫn không thể quen với cảm giác ngậm lấy ngọc thế này, eo mềm nhũn, lại một lần nữa ngã xuống giường.

Đây là đồ chơi mà Cửu thiên tuế mới nghĩ ra. Ngọc thế được khảm lên một loại dây lưng đặc chế, đeo ở trên eo tôi, dùng cơ quan tinh xảo khoá lại, chỉ có một mình hắn mới có thể tháo ra.

Có chút khó chịu.

Loại khó chịu này cũng không phải đau đớn, mà là cơn tê dại kéo dài liên tục. Những cơn cực khoái không dứt khiến cơ thể tôi sinh ra bản năng sợ hãi, trốn tránh, thế nhưng bây giờ lại không cách nào phớt lờ, không cách nào chạy trốn, cũng không cách nào phóng thích.

Càng đáng sợ hơn là, sự kích thích này còn khiến một bộ phận khác trên cơ thể của tôi hơi trướng.

Cảm nhận được bụng dưới phồng lên, trong lòng tôi hoảng hốt, ôm bụng nằm chếch ở phía trong giường, cố gắng không được nhúc nhích.

[EDIT - ĐAM MỸ] Sau khi bị thái giám chà đạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ