Editor: Lilinyann (https://lilinyann.wordpress.com)
Thực ra, tôi cũng không muốn ra khỏi phủ cho lắm. Đặc biệt là sau khi mất đi khinh công mà tôi vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, mỗi khi di chuyển đều phải đi bộ. Sự thật này làm tôi buồn lắm, cho nên nếu không cần thiết thì tôi cũng chẳng thích đi đâu.
Nhưng mà tôi vẫn đồng ý với lời ngỏ của Cửu thiên tuế, cứ ba ngày một lần ra ngoài đi dạo cùng thị vệ hắn cấp cho tôi. Tôi muốn trấn an sự áy náy và bất an mãnh liệt nhưng cũng đầy khó hiểu của hắn.
Về mặt lý trí, tôi không hiểu lắm.
Hắn chưa bao giờ đối xử không tốt với tôi, cho tôi ăn ngon, cho tôi mặc đẹp, giải cổ trùng cho tôi, còn dâng cho tôi tất cả những tình cảm chân thành nhất. Rốt cuộc thì, tại sao hắn lại cảm thấy áy náy như vậy?
Nhưng về mặt tình cảm, có lẽ tôi cũng có thể đoán được một chút. Trong lòng của Cửu thiên tuế, có lẽ... Hắn luôn bị thân phận thái giám này hành hạ cả ngày lẫn đêm, dằn vặt đến thương tích đầy người, dằn vặt đến nỗi hắn vừa hận mình lại vừa thương mình, không tin tưởng mình là một con người đáng giá. Cho nên hắn hổ thẹn với việc dùng tình cảm trói buộc tôi ở bên cạnh hắn...
Cho dù là tôi tự nguyện mà.
Tôi thở dài, nhìn thấy ở quán nhỏ bên cạnh có một món điểm tâm tinh xảo mà mình chưa từng nếm thử, óng ánh long lanh, bên trên có cánh hoa và các loại hạt. Tôi dừng chân lại, ông chủ giới thiệu đây là bánh ngọt đến từ phương nam, vừa mới ra lò, một đồng ba cái.
Tôi lấy tiền lẻ từ trong tay áo, tiện tay chọn mua mấy cái.
Trong những ngày này, chỉ cần ra ngoài, nhất định tôi sẽ mang về cho Cửu thiên tuế một chút đồ ăn lặt vặt, một là để chứng minh đúng thật là tôi đã ra khỏi cửa, hai là để thể hiện sự quan tâm của tôi với hắn.
Đã hứa hẹn sẽ vui vẻ ở chung với nhau, tôi cũng không muốn mình lúc nào cũng ở vị trí bị động. Nhưng hai mươi mấy năm qua sinh hoạt của tôi có chút nhạt nhẽo, không có kinh nghiệm gì, thế là tôi đành lôi mấy quyển thoại bản ra đọc thử, học nhân vật chính dùng đồ ăn dỗ người vợ giận dỗi.
Mặc dù từ trước đến nay Cửu thiên tuế không có thú vui ăn uống, nhưng đều sẽ phối hợp ăn hết đồ tôi đưa.
Cũng coi như là có chút tiến triển đi...?
Đại Thương là một vương triều thái bình hiếm có, tất nhiên Thủ đô cũng vô cùng phồn hoa. Phố xá sầm uất, trên đường có đa dạng quán nhỏ cái gì cũng bán, từ son phấn, thư tịch, điểm tâm, tràng hạt Phật châu. Đối với một người u ám như tôi, nhìn lần đầu thì thấy mới lạ, nhìn lại lần nữa bắt đầu thấy chán.
Chỉ có gian chợ cuối đường trông có chút thú vị.
Chỗ đó thường tụ tập người dân đến đặt cược đấu thú để giết thời gian. Nhưng khác với những cuộc cá cược thông thường, thú nuôi ở đây không phải được rèn luyện để thắng ăn tiền, mà là mọi người tiện tay mang gia súc trong nhà đến, lớn thì là con heo con nghé, nhỏ thì là con gà con thỏ, có gì đấu nấy. Cũng không nhất định phải đấu đến máu chảy đầy đất, đập bàn hét giá, mà khán giả chỉ xem thoáng qua cho vui, còn thương hộ sở hữu con vật thắng lợi thường sẽ bán được với giá cao ngất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - ĐAM MỸ] Sau khi bị thái giám chà đạp
RomanceTên gốc: Bị thái giám tao đạp chi hậu Tác giả: Dương Cương Mãnh Nam Huyền Thượng Editor: Lilinyann (https://lilinyann.wordpress.com) Bìa: Củ Cải Nhỏ Xíu Thể loại: đam mỹ, cổ đại, ngôi thứ nhất, cưới trước yêu sau, bệnh kiều, tàn bạo cố chấp thâm tì...