Chương 20: Hoá ra ngươi lại muốn làm chó

4.8K 399 66
                                    

Editor: Lilinyann (https://lilinyann.wordpress.com)

Lúc mở mắt ra, suýt nữa tôi đã nghĩ mình đang nằm trong một giấc mơ hoang đường.

Trời đã sáng choang. Trên đầu là nóc giường quen thuộc làm bằng gỗ tử đàn. Rèm cửa sổ vải the mềm mại theo gió thổi lên bồng bềnh. Bốn phía yên tĩnh hoàn toàn, không có cả tiếng ve.

Chẳng hiểu sau đôi mắt cứ co giật. Tôi chậm rãi chớp chớp, thần trí dần thanh tỉnh, cảm giác từ cơ thể cũng bắt đầu theo về.

Cảm giác đầu tiên là đau nhức.

Toàn thân đều đau nhức khó chịu. Giống hệt như bị thầy giáo đè xuống kéo giãn gân cốt sau lần huấn luyện đầu tiên, mỗi một cơ bắp đều cảm thấy không khoẻ vì làm quá sức. Tôi thăm dò giật giật người, muốn tìm ra tư thế thoải mái hơn, phần eo liền đau đớn đến không chịu nổi.

Chỗ giữa hai chân đau đến phồng rát. Nơi sâu bên trong như bị nhét cái gì, lúc ẩn lúc hiện sưng phù lên.

Tôi đau đến nỗi hít hà một hơi, phát hiện ra cổ họng mình đã khàn đặc, không cách nào nói chuyện.

Bên ngoài không có âm thanh tỳ nữ đi lại, cùng không có tiếng gọi giường thường ngày của A Nguyên. Tất cả đều vô cùng khác thường.

Tôi không biết giờ đang là canh mấy. Từ trước đến nay cảm giác về thời gian của tôi luôn chính xác, rất ít khi xuất hiện tình huống nào như thế này. Tôi muốn đứng dậy kéo màn che ra tìm hiểu, nhưng không còn sức lực.

Nằm chừng ba nén nhang, tôi mới hơi hơi ổn định lại.

Tôi dùng hết sức lực đỡ thân thể ngồi dậy, vẫn đau đến run người. Trên chân có sức nặng không giống như bình thường, mơ hồ có tiếng kim loại va chạm keng keng, khiến tôi không có cách nào mà không để ý. Vén chăn lên nhìn, thấy cổ chân mình bị trói bởi một cái xích sắt thô chừng hai ngón tay. Dây xích dài kéo đến cuối giường, cột vào trong mặt tường.

Đây là... Muốn nhốt tôi vào bên trong tẩm điện phải không?

Tôi ngơ ngác duỗi tay sờ vào. Dây xích kia lạnh lẽo và cứng rắn, từng vòng từng vòng thắt nút vào nhau, rất khó nhìn ra vết đúc.

Là xích sắt thật, không phải chỉ để phô trương thanh thế.

Trên tay cũng có cảm giác trói buộc nhẹ nhàng. Mở ống tay áo ra, tôi thấy hai cổ tay mình bị quấn băng vải. Ở lớp phía trên mơ hồ có màu xanh sẫm, để sát mũi vào, ngửi thấy một mùi thảo dược.

Không nghĩ nhiều hơn, tôi nhấc màn lên, chỉ thấy cả một toà tẩm điện không một bóng người. Ở bên cạnh giường có một chiếc bàn, bên trên là một bình nước ấm cùng một chén ngọc nhỏ, ngồi trên giường có thể đưa tay với lấy.

Tôi do dự một chút, không chịu được cảm giác khô rát từ trong cổ họng, liền uống một cốc nước.

Bên dưới bình nước có một cái chạn sứ. Bên trong đốt lửa nhỏ, giữ cho nước không nguội lạnh đi, vỗ về cổ họng khó chịu của tôi. Tôi cảm thấy dễ chịu hơn, liền thử gọi A Nguyên một tiếng.

Nhưng không có ai đáp lại.

Trên người vẫn rất khó chịu. Cho dù chỉ tựa vào đầu giường thôi tôi cũng cảm thấy nặng nề. Tôi chậm rãi uống xong một chén nước, xác định ở đây không có bất cứ ai thì tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi.

[EDIT - ĐAM MỸ] Sau khi bị thái giám chà đạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ