Editor: Lilinyann (https://lilinyann.wordpress.com)
Đến cuối cùng tôi cũng không thể nào mở miệng ra nói thẳng được.
Thời điểm cả thân thể bị đặt ở trên bãi cỏ, tôi chủ động ôm lấy cổ của Cửu thiên tuế, chủ động rướn người lên tiếp nhận cái hôn của hắn, hùa theo những động tác thăm dò tràn đầy sắc tình.
Vùng ngoại ô không người trong cơn động tình lại càng thêm hưng phấn bí ẩn. Bàn tay hắn luồn vào quần áo vuốt ve hạ thân tôi, tôi cũng không phản kháng.
Con ngựa đứng một bên nhai cỏ, đôi mắt trong suốt nhìn vào chúng tôi. Đàn chim sẻ cũng ngừng ở cành cây tò mò xoay đầu, quan sát hai người đang âu yếm nhau.
Mãi đến khi ánh nắng trở nên mờ nhạt.
Tôi bị Cửu thiên tuế ôm lên lưng ngựa, ngoại trừ cổ áo có chút phập phồng, quần áo được mặc gọn gàng chỉnh tề. Nhưng mà bên dưới, từng tấc da thịt đã bị chạm vào, tứ chi bị xoa bóp đến mềm nhũn ra, xương quai xanh in đầy vết cắn, đỏ đến mức sắp sửa chảy máu.
Cửu thiên tuế nói đây là hắn đang trừng phạt tôi vì trêu chọc hắn.
Nhưng mà tôi đâu có làm thế đâu, chỉ là không nhịn được muốn ôm chặt lấy hắn. Giờ nghe hắn nói thế, tôi lại bịt tai trộm chuông tự mình dối người.
Trông hắn cũng không dễ chịu gì, hai mắt đỏ ửng, hơi thở gấp gáp, thoạt nhìn chỉ hận không thể nuốt sống tôi vào trong bụng. Chúng tôi cưỡi ngựa ra khỏi thành rồi chạy mấy vòng, mãi đến khi gió thu lúc chạng vạng thổi tan sự nóng nực trong người, tim dần bình lặng, tôi mới mở mắt ra, ngồi thẳng eo lên ở trong lồng ngực của Cửu thiên tuế.
Lúc này bầu trời chỉ còn mấy ánh chiều tàn.
Cửu thiên tuế thúc ngựa đến đường chính, đi một cách không nhanh không chậm, rồi tạm thời buông dây cương ra, hất chiếc áo choàng lớn che phủ toàn bộ cả hai người chúng tôi: "Cửa thành đóng rồi, Tiểu Cảnh."
"A?" Tôi quay đầu, phát hiện con ngựa bên dưới không hề đi ngược con đường trở lại.
"Vừa lúc ngày mai được nghỉ hưu mộc, chúng ta đến khách điếm ở thôn đằng trước nghỉ lại một đêm, sáng mai rồi về."
Giờ là lúc mọi người nhóm lửa nấu cơm. Nương theo ánh mặt trời xa xa, có thể nhìn thấy khói bếp lượn lờ, chứng tỏ phía trước có một thôn xóm phồn hoa.
Trong lòng tôi đột nhiên có một cảm giác bất an.
"Đằng trước là..."
"Nơi ngăn cách Thanh Châu và Thủ đô, huyện Ô Thạch."
Tôi yên lặng bấm vào lòng bàn tay của mình.
Được hưởng ké sự phồn hoa của Thủ đô, huyện Ô Thạch mỗi năm lại ngày một phát triển hơn. Mười mấy năm rồi không quay trở lại, nơi đây đã nhộn nhịp đông vui một cách tôi không thể nào tưởng tượng. Hai bên đường phố có vô vàn cửa hàng, các khách điếm còn náo nhiệt hơn, bên dưới đầy rẫy khách nhân ngồi nghỉ, tiểu nhị không ngừng đi quanh.
Mà Cửu thiên tuế từ trước đến nay không thích náo nhiệt nhất. Hắn dùng áo choàng che đậy kín mít quan phục của mình, nói với chưởng quầy muốn thuê một gian phòng hảo hạng, mãi đến tận khi cửa phòng đóng lại rồi, mới thả lỏng thân thể căng chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - ĐAM MỸ] Sau khi bị thái giám chà đạp
RomanceTên gốc: Bị thái giám tao đạp chi hậu Tác giả: Dương Cương Mãnh Nam Huyền Thượng Editor: Lilinyann (https://lilinyann.wordpress.com) Bìa: Củ Cải Nhỏ Xíu Thể loại: đam mỹ, cổ đại, ngôi thứ nhất, cưới trước yêu sau, bệnh kiều, tàn bạo cố chấp thâm tì...