Chương 40: Bổn Đốc dắt ngựa làm người hầu của em, đưa em vẻ vang về nhà

4.3K 347 28
                                    

Editor: Lilinyann (https://lilinyann.wordpress.com)

Đêm đó đi ngủ quá muộn. Ngày tiếp theo, mãi đến khi mặt trên lên cao, tôi mới chậm rãi tỉnh lại. Cửu thiên tuế cũng nấn ná trên giường, chôn mặt trên hõm vai của tôi, ôm tôi dính dính nhớp nhớp.

Đây là một mặt mà hắn không muốn cho ai biết, vừa mềm mại, vừa linh động, tràn đầy sức sống, khiến người khác không khỏi mềm lòng, chỉ đành thuận theo ý của hắn.

Thế nên chúng tôi cọ tới cọ lui, chờ đến lúc đánh răng rửa mặt sửa soạn xong xuôi đã là giờ ăn cơm giữa trưa. Cũng may dưới lầu một của khách điếm có bán đồ ăn, nhìn trông bình thường, hương vị lại rất tuyệt, có thể thấy được dáng vẻ ngoạ hổ tàng long của nơi chốn phồn hoa, cho dù là nhà hàng nhỏ ở trong khách điếm, cũng có trù nghệ bất phàm.

"Có muốn đi dạo đâu không?"

Trong lúc chờ đợi tiểu nhị dẫn ngựa từ hậu viện qua, Cửu thiên tuế nghiêng người hỏi tôi. Xung quanh người đến người đi liên tục, hắn lại không chịu thu liễm chút nào, nương vào ống tay áo rộng lớn, nhẹ nhàng nhéo nhéo ngón tay tôi.

Tôi giả vờ suy nghĩ, sau đó lắc đầu.

Quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng cao. Ở bên người hắn lâu như vậy, chính tôi cũng biết trên vai của Đề đốc Đông Xưởng có bao nhiêu gánh nặng, cho dù hôm nay có là ngày nghỉ hưu mộc, hắn cũng không thể nào hoàn toàn rảnh rỗi. Tôi không có việc gì, nhưng hắn đã bồi tôi lãng phí vô ích cả một ngày vừa qua, nếu bây giờ không trở lại phủ, sợ là hắn lại phải khêu đèn bận rộn làm việc đến khuya.

Tuy rằng... Đúng là có một nơi mà tôi muốn đến.

Lần sau đến vậy.

Tiểu nhị chậm rãi đi đến, đưa dây cương cho hai chúng tôi. Cửu thiên tuế dìu tôi lên lưng ngựa trước, sau đó hơi xoay, vô cùng soái khí vươn mình nhảy lên phía đằng sau, đôi tay vòng qua eo tôi nắm lấy dây cương, thúc một tiếng, chạy ra phía đường chính.

Tiếng vó cựa lạch cạch lạch cạch chậm rãi di chuyển.

"Không muốn gặp cha mẹ nuôi sao?"

Tôi nghe vậy sững sờ, nhanh chóng quay đầu lại, vô cùng kinh ngạc vì tâm tư của mình lại một lần nữa bị đoán đúng, hơn nữa lại trong tình huống tôi cố ý muốn che giấu.

"Vợ chồng họ Trương sắp chuyển nhà rồi. Lần tới Tiểu Cảnh đến, e là sẽ không gặp được đâu."

Cửu thiên tuế cười cười, nửa thật nửa đùa nói với tôi.

Tại sao hắn có thể làm được điều này? Mặc kệ trong lòng tôi đang suy nghĩ điều gì, lúc nào hắn cũng có thể đoán ra. Cho dù có là chuyện có cũng được không có cũng không sao, chỉ cần là chuyện của tôi, hắn đều vô cùng coi trọng.

Nhưng mà tôi lại hoàn toàn không hiểu được hắn.

Hắn coi tôi như một người quyền quý, chính mình vui vẻ chịu đựng, dâng lên cho tôi hết thảy những điều tốt đẹp nhất.

"Cái đó... Nhìn thử một chút."

Tôi vừa dứt lời, roi dài vung lên, con ngựa dưới thân liền thay đổi phương hướng. Tôi bị mất thăng bằng, ngã nhào vào lồng ngực của Cửu thiên tuế, đập gáy vào xương quai xanh của hắn.

[EDIT - ĐAM MỸ] Sau khi bị thái giám chà đạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ