Chương 35: Ngoan ngoãn hệt như lúc còn bé

4.8K 352 27
                                    

Editor: Lilinyann (https://lilinyann.wordpress.com)

Ánh trăng mơ hồ, vạn vật đã chìm vào trong giấc ngủ. Tiếng phu canh gõ mõ vang lên từ phương xa, truyền vào trong phòng, chỉ còn lại dư âm không quá rõ ràng.

Coong... Coong...

Đã là canh ba.

Bởi vì ban ngày dùng hết thể lực, tôi ngủ một giấc đến tận sau giờ ăn tối, lúc này chẳng còn buồn ngủ chút nào. Cửu thiên tuế bên cạnh lại ngủ ngon lành, hơi thở đều đều của hắn phả vào sau mang tai của tôi.

Biết hắn phải lên triều từ lúc trời còn chưa sáng, tôi cũng không muốn quấy rầy thêm, chỉ yên lặng nằm trong lồng ngực hắn, đảo đảo đôi mắt, chán đến phát ngốc.

Đêm khuya tối om, chỉ có ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào đầu giường. Thân kiếm trên vách sáng lên, khối ngọc tỳ hưu lấp lánh trong ánh sáng xanh đặc biệt đẹp đẽ, đặc biệt dễ phát hiện.

Tôi không tự chủ mà nhìn về góc đó, càng nhìn vào khối ngọc tỳ hưu, cổ họng lại cảm thấy bị vật gì chặn cứng, không nuốt xuống được, cũng không nhả ra được. Không đến nỗi khó chịu, chỉ là cực kỳ không thoải mái thôi.

Lúc này tôi mới nhận ra vai trái của mình đang hơi đau nhức, là do ban ngày bị Trương Cảnh Thần đẩy ngã.

Vừa về đã cùng với Cửu thiên tuế..., tôi chưa kịp tránh hắn đi bôi thuốc, chỉ có thể chờ mong ngày mai sẽ không tạo thành vết máu bầm.

Nếu không...

Nếu không thì sao?

Có lẽ Cửu thiên tuế sẽ trách tôi không quan tâm đến thân thể mình.

Nhưng mà, nếu sau đó hắn truy ra được cái tên Trương Cảnh Thần kia, phát hiện từ đầu đến cuối hắn nhận sai rồi, liệu hắn có còn có tâm tư để ý đến vết thương nhỏ của tôi?

Haiz...

Cũng không biết hiện tại ân sư của tôi đang ở phương nào. Lần cuối gặp mặt, thầy nói muốn dành hết tiền bạc mấy năm nay tích góp đi vân du tứ phương, thích chỗ nào thì vào sâu trong núi ở ẩn một mình. Bây giờ nghĩ lại, đáng lẽ tôi nên cầu xin thầy đưa tôi đi theo với, đỡ phải lưu lạc đến nỗi trở thành phế vật, cuộc sống hư vô mờ mịt lo được lo mất.

Tôi lại không tiếng động thở dài lần nữa, lặng lẽ dịch chuyển thân thể, dùng tay phải xoa xoa vai trái.

Không biết bao lâu sau mới ngủ thiếp đi, lúc mở mắt ra, trời đã sáng choang. Cửu thiên tuế đã về phủ sau khi lên triều, dựa vào đầu giường xử lý thư tín Đông Xưởng.

Tôi chớp chớp mắt, dần tỉnh táo lại, ánh mắt chậm rãi chạm vào triều phục màu tím đậm, mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào tôi đã gối lên bắp đùi của hắn.

"Tiểu Cảnh." Tôi khẽ nâng cổ, Cửu thiên tuế thấy tôi di chuyển, buông thư tín trên tay, thay tôi vén lên tóc rối, rồi dịu dàng vuốt ve: "Đến giờ dậy rồi."

"Lệ Khâm..." Tôi lên tiếng, cổ họng khô rát. Tôi theo bản năng dụi dụi đôi mắt, giơ tay lên, lại ngừng lại vì toàn thân đều có cảm giác đau nhức, đặc biệt là bả vai.

[EDIT - ĐAM MỸ] Sau khi bị thái giám chà đạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ