Editor: Lilinyann (https://lilinyann.wordpress.com)
Trải qua một đêm không có nguy hiểm.
Nằm trong vòng tay của Cửu thiên tuế cả đêm, tôi chẳng dám cử động một chút nào. Nghe tiếng hít thở của cả hai, cầm cự đến canh ba mới không nhịn được mà uể oải đi ngủ. Có lẽ là thân thể suy yếu, tôi ngủ rất sâu, tỉnh lại phát hiện mặt trời lên cao, mà chỗ bên cạnh thì đã trống rỗng.
Hạ nhân dậy muộn hơn chủ nhân là tội lớn. Tôi vội vàng ngồi dậy, nhìn bốn phía xung quanh.
Phía bên ngoài lập tức có tỳ nữ tới gần, tay chân lanh lẹ vén rèm chống muỗi, đặt một bộ quần áo mới lên trên giường rồi quay người lại bưng tới một chậu nước ấm.
Không hổ là chủ điện, cho dù Cửu thiên tuế không ở đây, chậu than trong phòng vẫn cháy rất mạnh. Quanh thân ấm áp, cho dù tôi trực tiếp vén chăn lên, ngồi ở mép giường đi giày vào thì cũng chẳng thấy lạnh lẽo chút nào.
Trải qua đêm qua, tôi cảm thấy trong lòng mình rõ ràng hơn rất nhiều. Cửu thiên tuế chắc hẳn có mục đích nào đó khi lấy tôi từ tay Điện hạ. Mục đích này không liên quan trực tiếp đến Điện hạ, mà có lẽ là liên quan đến trong cung... Để che giấu ý định này, đồng thời cũng để trông coi tôi, hắn cho tôi thân phận nam sủng, thân mật cùng tôi, đem tôi bên người.
Tâm tư bay loạn xạ, tôi không yên lòng mà đi giày vào. Bỗng thấy tỳ nữ kia lấy ra một cái áo khoác bông, giang tay ra muốn tôi mặc vào. Tôi hoảng đến lùi ra sau, liên tục từ chối: "Đa tạ cô nương, ta tự mình, tự mình mặc là được."
Nam sủng là đồ chơi có địa vị thấp kém nhất. Cho dù tôi có thực sự được sủng ái, cũng không thể ngang hàng với chủ nhân. Huống chi tất cả đều là diễn trò, làm sao tôi dám để tỳ nữ thiếp thân của Cửu thiên tuế đích thân hầu hạ mình.
Cô ấy muốn nói lại thôi, dưới sự kiên trì của tôi, cuối cùng cũng đem quần áo đặt ra một bên.
Mà tôi rất nhanh đã hối hận.
Trước kia ở tại phủ Thuận vương, quần áo của ám vệ đều được quản gia thống nhất mua, hình thức giản dị, mặc vào hành động vô cùng thuận tiện. Tôi vốn tưởng rằng quần áo cũng chỉ cần mặc từng lớp từng lớp lên người là xong, lại chưa từng tưởng tượng ra xiêm y hoa lệ thêu hoa văn tinh xảo khác biệt rất nhiều so với trang phục vải thô. Kết quả là tôi loay hoay mãi, dựa vào lời dẫn dắt của tỳ nữ mới miễn cưỡng ăn mặc chỉnh tề.
Sau khi lau mặt súc miệng, tôi được tỳ nữ mời ra ngoài, tâm lý cũng bắt đầu căng ra: Kể từ khi vào phủ Đốc công, tôi vẫn luôn làm ra những chuyện mất mặt.
Tôi cứ tưởng con đường này sẽ dẫn tôi về căn nhà nhỏ hôm trước nên cũng không hỏi nhiều. Mãi đến khi đi được một lúc, cảm giác không đúng lắm. Tỉnh táo lại, phát hiện cảnh sắc ngày một xa lạ.
"Công tử dậy muộn, giờ đã là buổi trưa. Đốc chủ phái người đến báo, muốn công tử đến phòng khách chính dùng cơm cùng Ngài." Tỳ nữ thiếp thân của Cửu thiên tuế quả thật là không giống người khác. Tôi còn chưa kịp hỏi, cô ấy đã tiếp tục giải đáp thắc mắc của tôi, "Mùng hai năm mới, một mình công tử ngồi ăn trong bàn nhỏ khó tránh quạnh quẽ... Một chút nữa thôi là đến rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - ĐAM MỸ] Sau khi bị thái giám chà đạp
RomansTên gốc: Bị thái giám tao đạp chi hậu Tác giả: Dương Cương Mãnh Nam Huyền Thượng Editor: Lilinyann (https://lilinyann.wordpress.com) Bìa: Củ Cải Nhỏ Xíu Thể loại: đam mỹ, cổ đại, ngôi thứ nhất, cưới trước yêu sau, bệnh kiều, tàn bạo cố chấp thâm tì...