Chương 12: Khâm Khâm hôn nhẹ

5.6K 490 37
                                    

Editor: Lilinyann (https://lilinyann.wordpress.com)

Nói đại phu này là vị trẻ nhất, nhưng khuôn mặt cũng đã ngoài tuổi bốn mươi rồi. Ông có mấy phần tương tự với vị ân sư hết mực yêu thương chiều chuộng kia của tôi, lúc không cười tiên phong đạo cốt, cười lên lại có mấy phần hoà ái, khiến tôi tự giác thả lỏng thân thể.

Thấy sắc mặt tôi chuyển biến khác thường, ông cũng không làm khó: "Có phải là thân thể mất hết sức lực, suốt đêm khô nóng bất an? Kha công tử không cần xấu hổ, đây chỉ là phản ứng bình thường xuất hiện trong quá trình giải độc thôi."

Đại phu ôn hoà thu lại bàn tay đang bắt mạch cho tôi, lại đem hòm thuốc để lên bàn, tìm kiếm thứ gì đó bên trong.

"Ngươi sinh hoạt vẫn như bình thường. Bước chân vững chắc, sắc mặt tạm được, mạch tượng lại hết sức yếu ớt. Uống thuốc xong có di chứng nóng người, sau khi hết nóng thì bủn rủn vô lực. Dựa vào phán đoán của ta, các dấu hiệu này phù hợp với việc trúng độc "Thu tiêu hoa"."

Thu tiêu hoa...

"Nhưng mà ngươi cũng không cần quá áp lực. Loại độc này thực chất cũng không khó giải, chủ yếu vẫn là chất độc của ngươi có lẫn quá nhiều hỗn tạp. Có khả năng đã uống thuốc được một thời gian dài."

Giải độc á...

Việc uống thuốc một thời gian dài đã làm tổn thương tỳ vị. Sau này phải chú ý thêm." Ông xô đẩy các chai lọ khác nhau trong hòm thuốc, rồi đặt một bình sứ trắng mộc mạc ra trước mặt tôi: "Đây là thuốc trị bệnh dạ dày theo công thức độc nhất của ta. Ngươi cầm lấy, uống mỗi ngày một lần, dùng cùng nước ấm trước lúc ăn cơm."

Hai tay tôi nhận lấy bình sứ, liên tục nói cảm ơn.

Có lẽ ông bị doạ bởi bộ dáng lo sợ đến tái mét mặt mày của tôi, sửng sốt một chút, ông mới sờ râu mép rồi cười ha hả: "Ngươi không cần như vậy, Lệ đại nhân lần này..."

"Đốc chủ giá lâm — "

Âm thanh thông báo của tiểu thái giám xen ngang lời nói của vị đại phu. Tôi quay đầu lại nhìn, thấy Cửu thiên tuế một thân triều phục tím đậm, nhấc chân qua cửa mà sải bước tiến vào.

Đại phu đứng lên hành lễ. Tôi cũng đứng lên, nhưng là lúng túng đứng ở chỗ cũ, trơ mắt nhìn hắn tiến lại gần mình, hai tay không biết nên đặt ở đâu bây giờ.

Lúc trước...

Cửu thiên tuế từng dặn...

"...Lệ Khâm." Đầu lưỡi tưởng như không thuộc về tôi. Gọi xong hai chữ kia, hai hàm răng run lên đánh vào nhau cầm cập, lời nói ra cũng có chút lắp bắp: "Ngươi, hạ triều rồi."

Cửu thiên tuế đứng ở trước mặt tôi. Thân hình cao lớn chặn lại những tia sáng chiếu vào từ ngoài cửa, che hết cả thân thể tôi vào sâu trong bóng tối.

Hắn vô cùng tự nhiên vỗ đầu tôi một cái: "Lần sau không cần đứng lên nghênh đón ta."

Lòng tôi liền run lên.

Hắn lại không có biểu hiện gì khác, chỉ nghiêng người ngồi xuống vị trí chủ vị. Triều phục uy nghiêm, khuôn mặt ác liệt, không giận tự uy.

[EDIT - ĐAM MỸ] Sau khi bị thái giám chà đạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ