Chương 21: Mỗi ngày mở mắt ra đều ngóng trông hắn trở về

4.7K 369 31
                                    

Editor: Lilinyann (https://lilinyann.wordpress.com)

Hôm nay là một ngày mưa. Khi tôi vẫn mơ mơ màng màng chưa tỉnh táo được đã nghe thấy tiếng gió rít gào không ngừng ngoài cửa. Đúng như dự đoán, dậy chưa được lâu, hạt mưa rơi xuống tí tách tí tách. Nước mưa chảy dọc xuống theo mái hiên, ướt hết cửa sổ.

Tôi ngồi trên giường ngơ ngác nhìn mưa, gió thổi vào phòng có chút mát mẻ, mới kéo chăn mỏng quấn chặt lấy thân.

Tôi không biết mình đã ở trong căn phòng này được bao lâu rồi. Con đường ngoài cửa sổ là cảnh sắc duy nhất mà tôi nhìn thấy, cũng không thể cho tôi biết đáp án. Có khi là mười ngày, có khi là một tháng, có khi còn lâu hơn nữa.

Tôi chỉ biết mùa hè vẫn chưa qua hết, ve vẫn sinh sôi không ngừng nghỉ.

Kéo màn ra, trên bàn nhỏ ngoại trừ nước ấm còn có chút lương khô, có nghĩa là Cửu thiên tuế ăn trưa xong mới quay về phủ.

Điều này làm tôi thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi tôi và Điện hạ gặp mặt, tính cách khác thường của hắn khiến tôi không lúc nào là không hoảng sợ. Mấy ngày đầu bị nhốt, tôi còn âm thầm mong đợi công việc trong cung của hắn nhiều thêm nữa, khiến hắn không còn thời gian để trở về phủ.

Bởi vì chỉ cần hắn quay lại, cũng có nghĩa tôi phải khoá miệng lại, bị đè lên giường chịu đựng cưỡng hiếp và gian dâm. Mà việc khiến tôi không thể nào chấp nhận được là, Cửu thiên tuế lần nào cũng dùng ngọc thế làm tôi đến... không còn lý trí, mà bản thân hắn lại quần áo chỉnh tề, đến sợi tóc cũng không rối loạn.

Hoá ra đây mới là đãi ngộ chân chính của thứ gọi là "đồ chơi". Trước kia, Cửu thiên tuế nâng tôi lên vị trí chủ nhân, tận tình chăm sóc tôi, tôi lại vờ câm điếc tự coi mình là một tên nam sủng, đối với hắn đúng thật là không biết điều.

Phần lớn thời gian, Cửu thiên tuế đều không cho phép tôi được nói chuyện, ngoại trừ khi bị cuốn vào bể tình mà nức nở xin tha.

Thời gian đó, hầu như mỗi ngày tôi đều hôn mê trong cơn cực khoái, rồi tỉnh dậy bởi cảm giác quỷ dị do có dị vật xâm nhập cơ thể. Đồ vật chọc ghẹo trong cơ thể tôi có đôi khi là bạch ngọc, có đôi khi là tử đàn. Công cụ trên giường không ngừng biến hoá, bởi vì mỗi khi tôi cao trào Cửu thiên tuế lại đột nhiên tức giận, rút đồ vật kia ra, tay không bóp nát, sau đó phất tay áo bỏ đi.

Có lẽ hy vọng của tôi đã truyền đạt đến tai ông trời. Có một ngày, hắn thực sự rất bận.

Tôi nhớ ngày đó, vừa tỉnh dậy trời đã sáng choang. Bàn nhỏ bên cạnh ngoại trừ nước ấm còn có điểm tâm tinh xảo, cảm giác như quay lại sinh hoạt bình thường.

Nhưng mà sau nửa ngày thoải mái, cái "bình thường" này nhanh chóng biến thành tra tấn.

Độ dài của dây xích khiến tôi chỉ có thể rời giường trong khoảng năm bước, chứ đừng nói gì đến việc đi ra khỏi phòng. Lúc trước, mỗi thời điểm phải rửa mặt vệ sinh, Cửu thiên tuế đều kịp thời cởi bỏ xích sắt, ôm tôi đi giải quyết. Hiện tại hắn không ở đây, cũng có nghĩa tôi không thể nào tự mình giải quyết vấn đề sinh lý.

[EDIT - ĐAM MỸ] Sau khi bị thái giám chà đạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ