Chương 17: Có thể đem thuộc hạ quay về phủ Thuận vương được không?

4.5K 401 144
                                    

Editor: Lilinyann (https://lilinyann.wordpress.com)

Bước vào phòng tiếp khách, cảm giác nhiệt độ hạ xuống rất nhiều. Điện hạ luôn thích yên tĩnh, nói hạ nhân ra đợi ở cửa. Trong căn phòng trống đó, ngoại trừ tôi ra, chỉ có tiếng hít thở bình tĩnh của Ngài.

Tôi không ngẩng đầu, vừa vào cửa liền quỳ gối xuống, hành lễ trước mặt Điện hạ. Áo mới vừa mặc áp xuống mặt đất, phủ một lớp bụi mỏng.

Quy tắc tiếp khách không phải như vậy. Nhưng tôi vẫn quỳ xuống theo bản năng, quỳ xuống giống như khi tôi vẫn còn là một ám vệ, còn Ngài là chủ nhân của tôi.

Bởi vì căng thẳng quá, chóp mũi rịn ra chút mồ hôi. Dường như chính tôi cũng không biết mình đang vui mừng hay là khổ sở.

"Ừ."

Phía trước truyền đến một giọng nói trầm thấp, là âm thanh ôn hoà, hờ hững của Điện hạ, cũng là âm thanh tôi quen thuộc nhất.

Không nhịn được mà khiếp sợ.

Tâm tư rối loạn, hô hấp cũng rối loạn.

"Tiểu thất." Điện hạ gọi tôi giống như ngày trước. Trong giọng nói không có tâm tình gì, lại càng không có sự xa cách, "Ngẩng đầu lên."

Tôi chớp mắt ngước lên, hướng về phía Điện hạ.

Người vẫn mang dáng dấp lãnh đạm, cao ngạo, ngũ quan thừa kế vẻ ngoài tuấn lãng cương dương của Hoàng thượng, mặt mày lại có nét dịu dàng của An phi. Nhìn không quá hung ác, nhưng cũng không đến nỗi nhạt nhão, tướng mạo rất hoàn mỹ.

Khác biệt duy nhất chính là, hôm nay Điện hạ không còn mang tâm trạng nản lòng giống như thời điểm bị cấm túc trong phủ, trở nên uy nghiêm bạo ngược, làm người khác không nhịn được mà chú ý.

Tôi biết rằng hạ nhân nhìn chằm chằm vào chủ nhân là hành vi không thể chấp nhận được. Nhưng tôi không ngừng được. Chỉ cần Ngài ở đây, tôi không có cách nào dời mắt khỏi Ngài.

Điện hạ cũng đang quan sát tôi. Hắn đảo mắt nhìn tôi một lượt, đột nhiên nở nụ cười. Đôi môi đẹp đẽ khép mở, nói câu gì đó, rồi thu hồi mắt lại, nhấp một chén trà.

Một lát sau tôi mới phản ứng được. Ngài nói: "Ngươi thay đổi không ít."

Lúc trước Ngài chưa từng nói chuyện như vậy với tôi. Tôi không hiểu được Ngài muốn ám chỉ cái gì, quỳ gối tại chỗ không biết làm sao, bàn tay giấu trong tay áo lặng lẽ siết chặt lại.

May là Ngài cũng không tiếp tục làm tôi khó xử nữa, bỏ chén trà xuống, biểu tình khôi phục như lúc ban đầu, ngoắc ngoắc tay gọi tôi: "Lại đây."

Cứ như là tôi đã trở về quãng thời gian làm người thí nghiệm thuốc cho Điện hạ. Trong lòng Ngài rõ ràng rất khó chịu, nhưng xưa nay không bao giờ giận chó đánh mèo, lần nào cũng bình tình vẫy tay gọi tôi.

Điện hạ từ đầu đến cuối đều không bảo tôi bình thân. Tôi cũng không để ý. Đầu gối lâu không chạm đất bị mài đến hơi đau, nếu không cẩn thận hoa phục phức tạp rất dễ khiến tôi ngã nhào. May mà khoảng cách không xa, rốt cuộc vẫn thuận lợi đi tới dưới chân Điện hạ.

[EDIT - ĐAM MỸ] Sau khi bị thái giám chà đạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ