Tiếng trẻ con yếu ớt từ phòng kế bên truyền qua đánh vỡ sự im lặng. Trong phòng, Chu Bắc Sơn ôm chặt Tô Mãn, cả cơ thể không ngừng rung rẩy tiết lộ chủ nhân đang cực độ xúc động, Tô Mãn hơi không nghe được thở dài, cánh tay vòng qua sau lưng hắn một chút một chút nhẹ nhàng chụp vỗ.
Phải mất chừng năm phút Chu Bắc Sơn mới có thể bình tĩnh lại, nhưng vẫn vùi mặt vào hõm vai Tô Mãn, cánh tay như kìm sắt ôm lấy cô như thể chỉ cần lơi ra một chút, người trước mặt sẽ theo gió biến đi.
Nỗi đau này không một ai có thể hiểu được.
Đúng vậy, Chu Tô hai người trọng sinh rồi. Mặc cho ai giây trước còn đang cùng tang thi vương đua tự bạo, giây tiếp theo liền xuất hiện ở cái thời không này, từ hơn ba mươi tuổi hai vợ chồng trở thành mười tám tuổi vị hôn phu vị hôn thê, đừng nói Chu Bắc Sơn, Tô Mãn đến giờ cũng không thể hiểu được.
Tiếng trẻ khóc vẫn tiếp tục bền bỉ vang lên, lần này như khóc lâu lắm, âm thanh yếu ớt đứt quãng.
Tô Mãn đẩy nhẹ Chu Bắc Sơn, người trên như cảm nhận được Tô Mãn muốn rời đi, cánh tay càng thêm siết chặt, làm Tô Mãn sinh đau. Dù vậy, Tô Mãn vẫn không thể trách móc nặng nề hắn, chỉ nhỏ giọng:
- Em chỉ qua xem Ái Quốc Vệ Quốc như thế nào, tiếp tục khóc nữa sẽ xảy ra chuyện.
Chu Bắc Sơn cơ thể hơi dừng một chút, một lát sau, từ từ buông tay, thấy Tô Mãn xuống giường đi giày bước ra khỏi phòng, bèn lặng im không tiếng động nhanh chóng đi theo.
Đây là một căn loại nhỏ tứ hợp viện, tuy rằng chỉ có năm phòng tính cả nhà bếp, dù vậy phòng ở rất lớn, một phòng có thể ngủ năm sáu người trưởng thành.
Là Tô phụ đưa Tô Mãn mười lăm tuổi quà sinh nhật. Hiện tại có năm người ở, Tô Mãn, Chu Bắc Sơn, dì Tào và đôi song sinh chỉ vừa được một tuần tuổi.
Chồng của dì Tào là cấp dưới của Tô phụ, lúc trước vì dì Tào mang thai tháng lớn, nơi này lại gần bệnh viện thành phố nên Tô phụ cho phép dì Tào vào ở nhờ. Tiếc thay, chưa kịp đến ngày sinh thì Tô phụ và tất cả đội viên đều xảy ra chuyện, dì Tào quá mức kích động dẫn đến sinh non, sinh ra một cặp bé trai, đặt tên là Ái Quốc Vệ Quốc.
Khi Tô Mãn qua đến thì thấy hai đứa bé nằm trên giường, dì Tào đã không thấy đâu. Thì ra hai anh em đói bụng. Hộp sữa bột được đặt đầu giường, bên cạnh có hai bình sữa. Chu Bắc Sơn nhanh tay lấy bình đi pha sữa, một tuần nay nguyên chủ thường hay giúp dì Tào làm, nên cũng không mới lạ.
Sữa pha xong phải đợi một chút cho nguội bớt, Chu Tô hai người đành phải bế lên, một người một bé mà dỗ dành.
Lúc này, trời vừa mới ngả về tây. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu vào phòng, một người con gái ngồi nơi đó, mái tóc đen dài thắt thành hai bím tóc, môi không son tự thắm, duyên dáng yêu kiều. Hình ảnh đẹp đến nỗi Chu Bắc Sơn phải thả chậm hô hấp, mắt không thể nào rời.
Mãi cho đến khi hai bé uống xong sữa và ngủ lại, dì Tào vẫn chưa về. Không còn cách nào, Tô Mãn đành phải mang cả hai về phòng mình, đặt cho chúng ngủ ở một góc giường. May mắn là giường đủ lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Trở Về 50: Nhật Ký Làm Ruộng Làm Giàu Của Vợ Chồng Đại Lão - Tiểu Yêu Nữ
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Tiểu Yêu Nữ Đây là một bộ truyện làm ruộng dựa trên nhân vật hư cấu và bối cảnh lịch sử không có thật. Chu Bắc Sơn và Tô Mãn cùng tang thi vương đồng quy vu tận, mở mắt ra đã trở thành thập niên 50 một đôi vừa mất đi người thân vị hôn phu v...