Chương 19: Dự cảm dị năng giả đáng sợ

577 34 0
                                    

Tô Mãn cũng không hấp tấp hành động. Cô Cẩn thận dùng tinh thần lực thẩm thấu qua lòng đất, xuyên qua hai tầng cửa sắt, tràn vào trong phòng.

Vì đề phòng bên dưới có dị năng giả - mặc dù cô cảm thấy khả năng rất thấp - Tô Mãn chỉ sử dụng một sợi tinh thần lực nhỏ như sợ tơ. Dù vậy cô cũng đủ cô biết tình hình phía dưới như thế nào.

Bên dưới có khoảng mười người, không có dị năng giả, có điều ngoại trừ hai người nhìn xem còn tốt một chút, những người còn lại tình trạng rất kém cỏi. Không nói đến quần áo trên người rách tung toé, mùa đông mà chỉ có một chiếc chăn mỏng, lại còn phải đắp chung, trên người bọn hắn như thiếu dinh dưỡng lâu ngày, gầy đến da bọc xương, ánh mắt đã có vài phần chết lặng.

Tô Mãn ở trong nhóm người này thấy được Chu Đại Thạch hai anh em. Tô Mãn là người chấm công nên tất cả thôn dân cô điều nhận biết. Thấy hai người bọn họ vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng, Tô Mãn thở dài một hơi trong lòng.

Cô điều khiển dị năng cẩn thận "nhìn" rõ khuôn mặt của tất cả bọn họ. Khi "nhìn" đến một người đàn ông nằm cạnh Chu Đại Thạch Chu Nhị Thạch, Tô Mãn dừng lại, thu hô hấp cẩn thận nhìn chăm chú vào mặt của chú. Bởi lẽ khuôn mặt này mặc dù tiều tuỵ nhưng giống Trương Cảnh đến tám phần mười, không đúng, phải nói là Trương Cảnh giống chú tám phần mười. Đây chắc chắn là Trương Thụ rồi. Tô Mãn vui mừng thay Trườn Lâm thị, mấy năm nay cũng có nhiều người khuyên Trương Lâm thị tái giá nhưng cô vẫn không chịu, Tô Mãn cảm giác cô còn rất yêu chồng nên nay Trương Thụ còn sống, Trương Lâm thị sẽ hết khổ sở.

Ngoài đám người ra thì trong phòng chỉ có một số cái sọt ,cuốc gỗ, không thấy vật bằng sắt, có lẽ là đề phòng bọn họ phá cửa thoát ra.

Tô Mãn vẫn chưa nhiều dừng lại. Mặc dù điều tra xong trong phòng người nhưng Tô Mãn cảm thấy vẫn chưa đến lúc thả họ ra. Trước tìm được kẻ chủ mưu rồi tính tiếp.

Có kinh nghiệm lần đầu, lần thứ hai Tô Mãn cũng rất là dễ dàng hang ổ bọn người xấu. Chúng tổng cộng có mười người, trong đó có ba gã dị năng giả, một cấp bốn, một cấp bảy và một ông lão Tô Mãn không nhìn thấy được thực lực. Ít nhất cũng phải cấp mười ba.

Tô Mãn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dị năng giả cho dù đi ngủ cũng sẽ theo bản năng lấy tinh thần lực bao quanh cơ thể bán kính một mét, nếu Tô Mãn tiến gần quá chắc chắn sẽ bị phát hiện. Cô tạm thời cần trở về suy nghĩ đối sách. Dù sao vị trí cũng đã biết, thực lực đối phương cũng có điều phỏng chừng.

Nghĩ như vậy Tô Mãn nhanh chóng rút lui. Khi Tô Mãn vừa rút khỏi. Ông lão kia mở choàng mắt, tầm mắt nhanh chóng đảo quanh căn phòng, điều tra kỹ mọi ngóc ngách, thấy không có gì không ổn mới buông một nửa đề phòng. Nhưng cũng chỉ một nửa mà thôi, ông ta mặc dù cảm thấy sẽ không ai phát hiện nơi này nhưng vẫn bỏ thêm vài đường tinh thần lực, trực tiếp biến bán kính một mét thành hai mét, rồi mới tiếp tục ngủ tiếp.

Đầu này Tô Mãn không biết vừa mới xảo diệu tránh khỏi một trận ác chiến. Cô đến thôn cũng không hướng về phía nhà mình mà gõ cửa nhà đại đội trưởng. Quả nhiên cả đêm hai vợ chồng bác vẫn chưa ngủ chờ tin.

[HOÀN] Trở Về 50: Nhật Ký Làm Ruộng Làm Giàu Của Vợ Chồng Đại Lão - Tiểu Yêu NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ