Người nhà quê bấy giờ xây nhà rất nhanh chóng, cả thôn hơn ba mươi người đến giúp đỡ, vì vậy khi mùa đông vừa đến, tuyết còn chưa kịp rơi thì nhà của Tống Thịnh đã xây xong rồi. Nhà ở phần tường ngoài được làm bằng đá, vách nhà và giường đất được làm bằng đất nhưng phần mái được lợp ngói kỹ càng, nếu mùa đông hạ tuyết thì cũng không lo lắng bị áp xụp. Cả nhà ba người rất là hài lòng, Tống Cường còn mời năm anh em Ái Quân qua phòng cậu chơi. Bọn nhỏ có một thời gian chơi chung nên bây giờ rất thân thiết.
Trường học cũng hoàn thành. Trẻ nhỏ trong thôn đã có thể bắt đầu đi học. Phòng học được thôn dân cẩn thận làm tường ấm, để khi mùa đông đi học không bị đông lạnh. Tống Thịnh và Chương Nguyệt Nga gấp không chờ nổi mà bắt đầu.
Chu gia thôn mặc dù điều kiện tương đối giàu có hơn thôn khác một chút, nhưng cũng không nhiều lắm. Những thứ như sách vở, bút đều tốn không ít tiền. Việc này Tống Thịnh đi gặp đai đội trưởng, Tống giáo viên đề nghị mỗi nhà làm một cái bàn, xung quanh lấy thanh gỗ làm thành thanh chắn, sau đó thả cát lên, như vậy khi học chữ chỉ cần dùng cây gỗ nhỏ tập viết lên cát, chẳng những thuận tiện còn có thể tiết kiệm tiền giấy bút.
Đại đội trưởng cảm thấy đây là ý kiến hay, vì vậy bác mở họp thông báo cho tất cả thôn dân để họ tự làm. Mọi người nghe được không cần tiền mua sách vở và bút thì cũng rất vui mừng. Trong lòng càng thêm tôn kính Tống Chương hai vị giáo viên.
Mọi việc đang diễn ra tốt đẹp thì đông săn lại đến. Năm nay Chu Bắc Sơn không ở nhà nên Tô Mãn không đi ra ngoài xem náo nhiệt. Thôn dân đã đi săn nhiều năm, ít nhiều cũng có kinh nghiệm, sẽ không có vấn đề lớn xảy ra.
Nhưng mà Tô Mãn yên tâm quá sớm. Năm nay vì Tống Thịnh một nhà dời về thôn nên lần đi săn này có tổng cộng ba mươi hai người tham gia. Bọn họ sáng sớm xuất phát, nhưng mãi đến chiều tối mới trở về.
Trở về người thần sắc buồn bả uể oải. Đại đội trưởng ỉu xìu mà thông báo:
- Anh em Chu Đại Thạch và Chu Nhị Thạch mất tích, mọi người tìm mãi vẫn không thấy, gọi to thì không ai trả lời.
Tô Mãn lại từ điểm này nghe ra điều bất thường tới. Chu gia thôn lưng dựa núi cao nên Tô Mãn và Chu Bắc Sơn thỉnh thoảng vẫn ở chỗ thôn dân thường săn thú đảo quanh. Mục đích là nếu phát hiện động vật ăn thịt thì sẽ xua đuổi, ngăn cản bọn chúng vào thôn.
Nhiều năm vậy nơi này heo rừng thì nhiều nhưng chưa từng phát hiện sói hay hổ, kể cả gấu cũng chưa phát hiện một con, tại sao có người bị mất tích cho được. Hay là đi lạc? Như vậy cũng không đúng, hai người mất tích thuộc Chu gia tộc, đời đời sống ở Chu gia thôn, mỗi năm ngoài trừ đông săn còn lên núi rất nhiều lần, không thể nào là đi lạc được.
Tô Mãn liền ra hiệu cho đại đội trưởng, lúc này đại đội trưởng mới nhớ tới, trong thôn còn có đặc dị cục thành viên ở, mặc dù Chu Bắc Sơn ra xa nhà nhưng vẫn còn Tô Mãn ở đây, biết đâu Tô Mãn có thể tìm được bọn họ.
Cho nên đại đội trưởng trấn an Chu Đại Thạch Chu Nhị Thạch người nhà xong, ra hiệu bác gái kéo Tô Mãn về nhà. Tại đây, bác đại đội trưởng mới kể cho Tô Mãn nghe chi tiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Trở Về 50: Nhật Ký Làm Ruộng Làm Giàu Của Vợ Chồng Đại Lão - Tiểu Yêu Nữ
Ficción GeneralTác giả: Tiểu Yêu Nữ Đây là một bộ truyện làm ruộng dựa trên nhân vật hư cấu và bối cảnh lịch sử không có thật. Chu Bắc Sơn và Tô Mãn cùng tang thi vương đồng quy vu tận, mở mắt ra đã trở thành thập niên 50 một đôi vừa mất đi người thân vị hôn phu v...