Chương 15: Gia Quốc, Kiến Quốc, Bảo Quốc

683 31 0
                                    

Nói giỡn, ở cái nơi núi sâu rừng già này, mỗi năm chỉ có hai lần được ăn thịt đó chính là đông săn và giết heo. Bây giờ cứ một hai tháng được ăn một lần, lại còn không cần phiếu, chuyện tốt như vậy chỉ có ở Chu gia thôn có, bọn hắn cũng không ngu xuẩn đến mức nói ra hại người hại mình.

Đồng thời, các vị gia trưởng cũng cảnh cáo nhau, ai để tin tức lộ ra sẽ bị tập thể phê bình. Tất cả đều đạt chung nhận thức giữ kín như bưng, trong lòng càng thêm cảm ơn Chu Bắc Sơn, nghĩ nghĩ mới phát hiện, từ gia đình Chu Tô dọn về đây, Chu gia thôn thôn dân sinh hoạt nâng cao rất nhiều. Bây giờ cách một hai tháng sẽ ăn được một lần thịt, chất béo nhiều cái loại này. Cuộc sống này không cần quá hạnh phúc. Càng nghĩ càng thấy mỹ mãn.

Các đội viên rất là đoàn kết, bởi vậy Chu Bắc Sơn mới đồng ý giúp đỡ bọn họ. Nếu mà Chu gia thôn giống như dân quê trong truyền thuyết: tham lam, ích kỷ, lười biếng thì anh sẽ không làm được như thế. Chỉ một thời gian ngắn sau khi về đây sinh sống, anh và Tô Mãn đã yêu mến mọi người rất nhiều, cũng dần dần xem mình là Chu gia thôn một thành viên. Vậy nên, khi có thể giúp đỡ thôn dân mà không mang lại nguy hiểm cho gia đình, anh cũng rất vui lòng.

Thời gian như thoi đưa, thấm thoát đã đến gần đến ngày Tô Mãn phải sinh rồi. Những ngày này Chu Bắc Sơn rất là căng thẳng, anh yêu cầu Tô Mãn ở nhà nghỉ ngơi, bởi vì bụng của cô đã rất lớn, anh nhìn mà trong lòng run sợ. Tô Mãn thấy anh căng thẳng như vậy thì đồng ý cho anh an lòng. Sẵn tiện cô ở nhà may quần áo cho bọn nhỏ.

Ba bảo bảo sinh ra cũng cần quần áo mặc. Chỉ đồ cũ của Ái quốc Vệ Quốc thì không đủ. Lại thêm từ khi đủ sáu tháng, Ái Quốc Vệ Quốc đã bắt đầu tập ăn, đến bây giờ một ngày chỉ uống hai lần sữa, còn lại là ăn cơm, vì vậy hai anh em lớn nhanh như thổi. Quần áo cũng trở nên chật chội cần thay mới.

Máy may đã được lấy ra từ không gian, đặt trong góc phòng. Tô Mãn nhờ nó mà may quần áo rất là nhanh.

Hôm nay, khi Tô Mãn đã hoàn thành xong công việc may vá thì thấy bụng mình bắt đầu truỵ xuống. Mặc dù chưa sinh em bé bao giờ nhưng cô cũng biết đây là dấu hiệu chuyển dạ. Nửa tháng nay vì sợ Tô Mãn sinh bất ngờ nên Chu Bắc Sơn đã xin nghỉ ở nhà, rảnh tay thu thập phòng sinh nên Tô Mãn gọi anh liền nghe được, chạy nhanh đi mượn xe bò.

Ái Quốc Vệ Quốc cũng được mang theo. Thứ nhất bây giờ ai cũng làm việc kiếm công điểm, gửi hai bé nhà người khác thì rất bất tiện, thứ hai là hai anh em rất là ngoan, ngồi trong xe đẩy sẽ không khóc nháo, đi cùng sẽ không có vấn đề lớn. Lần này Chu Bắc Sơn mang theo chiếc xe đẩy còn lại mà anh đã mua năm trước, để trong không gian lấy ra vẫn còn mới tinh.

Tô Mãn sinh cực kì nhanh, nhanh đến nỗi các bác sĩ hộ sĩ đều kinh ngạc. Từ lúc vào phòng sinh đến lúc em bé chào đời, tất cả chỉ diễn ra trong ba mươi phút. Ai cũng nói là em bé đau lòng mẹ.

Ba bé đều là bé trai. Chu Bắc Sơn dứt khoát đặt tên theo anh chúng : Gia Quốc, Kiến Quốc, Bảo Quốc. Tên rất là đặc trưng ở cái niên đại này.

Vì Tô Mãn dưỡng rất là tốt cho nên sữa cũng nhiều. Ba bé chỉ trong ba ngày ở bệnh viện đã cởi bỏ lớp da đỏ hỏn, điều mà anh bọn chúng phải cần hơn một tháng mới hoàn thành.

[HOÀN] Trở Về 50: Nhật Ký Làm Ruộng Làm Giàu Của Vợ Chồng Đại Lão - Tiểu Yêu NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ