Chương 38: người thứ ba

553 29 4
                                    

Nhưng, cuộc đời có vài rắc rối không phải muốn tránh là tránh được.

Khi khoai lang đã thu hoạch xong rồi, thôn dân chuyển qua giai đoạn nông nhàn thì nhà đại đội trưởng có khách từ phương xa đến.

Sau khi ăn xong bữa cơm trưa, Tô Mãn kêu Chu Bắc Sơn cầm nồi gà hầm nấm qua biếu đại đội trưởng, bên trong có một con gà cô để sẵn, vẫn còn nóng hổi.

Chu Bắc Sơn đi mãi chẳng thấy về, Tô Mãn thấy lạ bên bước chân ra cửa xem. Trên đường cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ anh có chuyện gì vướng chân, đi theo đến nhà thôn trưởng mới gặp được.

Lúc này, trong nhà đại đội trưởng đang có khách, một bà cô tuổi chừng năm mươi, một thanh niên tầm hai mươi hai mươi ba tuổi, một cô gái trẻ chạc tuổi đôi mươi. Cả ba đều ăn mặc gọn gàng sang trọng, vợ đại đội trưởng đang tiếp khách, đại đội trưởng không biết đã đi đâu.

Điều đó cũng không có gì, điều quan trọng là cô gái kia chặn đường Chu Bắc Sơn, mãi mà không cho anh về, miệng líu ríu:

-Thì ra anh ở nơi này nha, sao hôm đó em bảo anh đợi em về chung với mà anh không đợi, anh có biết là em tìm anh rất cực khổ hay không?

Tô Mãn nghe mà trong lòng ứa hoả, nhưng con người cô là như vậy, càng tức giận trên mặt cười càng tươi. Cô không để ý đến hai người họ mà đi thẳng vài bàn, gật đầu chào hỏi những người trong bàn sau đó tự nhiên mà kéo ghế ngồi, rất có hứng thú nhìn đôi trẻ kia.

Mặt Chu Bắc Sơn tái xanh, anh nhìn thấy Tô Mãn vào là biết có đièu không lành, sự bực tức nhân lên gấp đôi, anh quát:

-Tôi làm sao phải đợi cô, cô là ai? Tôi quen biết cô sao? Tự dưng cô muốn tìm tôi thì có liên quan gì đến tôi chứ, cô có thể tự trọng chút không?

Cô gái nghe Chu Bắc Sơn quát như vậy thì nước mắt lưng tròng, mếu máo:

-Nhưng, nhưng mà em thích anh mà...

Trời đất, Tô Mãn nghe tới đây thì không chịu nổi nữa, ai bảo con gái thời này rất rụt rè giữ phép, nhìn người ngay trước mắt thật sự không nói nổi. Quả nhiên, Chu Bắc Sơn không đợi cô ta nói xong liền quát lên:

-Cô biết tôi là người đã có gia đình mà còn như vậy, tôi có thể đi cáo cô đó cô tin không? Đây chính là suy đồi đạo đức, cha mẹ cô không có dạy cô sao?

Người phụ nữ lớn tuổi nghe thấy những lời này thì tức giận, mặt lạnh xuống:

-Này cậu thanh niên, sao cậu có thể nói chuyện như vậy, con gái tôi nó chỉ là thích cậu mà thôi, cậu phải biết con gái tôi thích cậu là cậu có phúc, sao cậu còn lỗ mãng?

Chu Bắc Sơn nghe vậy thì càng không hài lòng, thì ra nhà dột từ nóc:

-Tôi mà biết cứu phải con người như vậy, lúc trước tôi thà thấy chết không cứu, cứu người rồi mang phiền toái vào người!

-Anh!

-Bắc Sơn!

Cả người phụ nữ kia và vợ đại đội trưởng đều hét lên, Tô Mãn khó chịu cực kỳ, liếc nhìn vợ đại đội trưởng một cái khiến bà ta kinh hoàng mà cúi người xuống. Lúc này, cô thong thả ung dung đứng lên:

[HOÀN] Trở Về 50: Nhật Ký Làm Ruộng Làm Giàu Của Vợ Chồng Đại Lão - Tiểu Yêu NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ