Chương 35: Chân tướng

523 27 2
                                    

Ngày hôm sau Chu Bắc Sơn lại rời thôn, Tô Mãn chuẩn bị mọi thứ và đưa tiễn ra đến tận thuyền.  Anh mang theo Điền Nhị Tráng giao cho đồn công an gần nhất. Nhân chứng vật chứng đều đầy đủ nên hắn ta lập tức bị đưa vào trại tạm giam.

Trước khi đi đến nơi làm nhiệm vụ, Chu Bắc Sơn ghé qua cứ điểm gặp Tống cục trưởng giao cho ông chiếc nhẫn không gian chứa đầy khoai lang rồi mới lên đường tiến vào mục đích. Lần này xuất phát có Đặc dị cục và và những người tình nguyện viên.

Nước lũ quá nhanh, chỉ trông cậy vào lực lượng của nhà nước thì không đủ nên quốc gia kêu gọi mọi người đăng ký làm tình nguyện viên tham gia cứu hộ.

Rất đông những vị thanh niên tràn đầy nhiệt huyết tham gia vào.

Chu Bắc Sơn con ngươi đảo qua một bóng hình quen thuộc thì đôi mắt xẹt qua một đường ánh sáng, không ai thấy được. Anh cười cười, nhưng cũng chưa làm điều gì khác người.

Cả ngày hôm đó Chu Bắc Sơn đều chiến đấu hết mình, cùng đồng bạn cứu rất nhiều người, cũng cùng các tình nguyện viên trở nên quen thuộc.

Cứu hộ cũng phân tổ, tổ của Chu Bắc Sơn thì anh là tổ trưởng, Hoàng Hạo và ba vị tình nguyện viên khác đều là đội viên, tất cả đều là nam tính. Theo Chu Bắc Sơn nói là anh không đồng ý làm việc chung với nữ tính, sợ vợ anh hiểu lầm. Vậy nên anh cũng có một cái biệt danh đó là Chu Sợ Vợ. Chu Bắc Sơn nghe được cũng chỉ cười cười, sợ vợ thì đã sao, có vợ để sợ mới là quan trọng nhất. Không giống như những người khác ngay cả vợ còn không đó để sợ đấy.

Lúc ăn cơm chiều, vì ở đây không chỉ có thành viên của Đặc dị cục nên Chu Bắc Sơn và Hoàng Hạo không thể sử dụng nhẫn không gian. Hai người đành đi nhận phần thức ăn của mình và ngồi vào bàn, thành viên khác của tổ đã ngồi vào đấy. Cơm một món mặn, một món xào và một phần canh, nhìn rất là đầy đủ dinh dưỡng.

Lúc này, Chu Bắc Sơn dùng dị năng đụng Hoàng Hạo một chút, người sau không hiểu ý lắm, tưởng Chu Bắc Sơn lại muốn khoe vợ nên hỏi:

-Anh Bắc Sơn hay thật, vậy mà có thể về thăm chị Mãn, hạnh phúc thật.

Chu Bắc Sơn nghe liền biết anh ta hiểu sai ý, nhưng cũng cười cười, nói tiếp:

-Việc công cả thôi, nói đến về nhà tôi mới phát hiện một việc rất là thú vị...

Giọng nói bỏ lửng, câu lên tính tò mò của Hoàng Hạo, anh ta gấp gáp:

-Chuyện gì thú vị kể em nghe với!

Chu Bắc Sơn mập mờ nhìn bên kia một cái, nói tiếp:

-Nói ra thì rất dài dòng, mấy năm trước chị Mãn của cậu có giúp đỡ một cô gái, cô ấy là con gái một của nhà thôn trưởng, được gả cho thôn kế bên, lúc mang thai được tám tháng thì chẳng may bị sinh non dẫn đến khó sinh, đưa bé mãi chẳng chịu xoay đầu, vậy mà gia đình chồng và chồng nhất quyết không cho đi bệnh viện...

Tất cả im lặng lắng nghe, những người ngồi cùng bàn đều quay đầu nhìn Chu Bắc Sơn, những người ngồi bán khác cũng tò mò.

-Chị Mãn của cậu hay tin đi qua thì đỡ đẻ cho cô ấy thành công, cũng giúp cô ấy li dị với chồng, lấy lại của hồi môn và còn đòi được tiền bồi thường. Tên chồng trước ghi hận trong lòng, một tháng trước lấy một loại chất lỏng có thể hấp dẫn thú dữ mà tạt vào chỗ trú ẩn của thôn chúng tôi, thành công đem đến hơn hai mươi đầu lợn rừng, nhưng đều bị vợ tôi dùng súng bắn chết...

[HOÀN] Trở Về 50: Nhật Ký Làm Ruộng Làm Giàu Của Vợ Chồng Đại Lão - Tiểu Yêu NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ