Ra khỏi Đặc dị cục, Chu Bắc Sơn ghé vào Cung tiêu xã, thấy khách quen đi vào, người bán hành niềm nở hỏi thăm:
-Là Bắc Sơn nha, hôm nay cậu đến mua thứ gì?
Chu Bắc Sơn đưa cho chị một tờ danh sách, người bán hàng hiểu ý:
-Lại mua dùm người trong thôn nha, cậu đợi chị một lát, chị đi soạn hàng cho.
Khi người bán hàng vừa quay đi thì Chu Bắc Sơn gọi lại:
-Ngoài phần trong danh sách, chị lấy thêm cho em năm gói kẹo sữa, mười hộp sữa mạch nha, mười cân đường đỏ, mười cân muối, mười bao que diêm, một phần kim chỉ.
Như nhớ lại thứ gì, anh nói tiếp:
-Lấy thêm năm bình rượu ngon.
Vừa nói anh vừa rút lấy số phiếu Tống Hoành vừa đưa ra, đếm đủ rồi đưa qua. Người bán hàng thấy mới có một lát mà đã bán được nhiều hàng như thế thì rất là vui vẻ. Nếu một người nào khác vào mua thì người bán hàng đã không chu đáo như thế, bởi lẽ thời bây giờ là người mua cần người bán chứ không phải người bán cần người mua.
Nhưng Chu Bắc Sơn lại khác, từ mấy năm trước bắt đầu, cứ cách một khoảng thời gian anh lại đến mua hàng, bảo là mua cho người cùng thôn, có hôm còn dọn sạch kho hàng của Cung tiêu xã. Mỗi lần như thế người bán hàng đều được giám đốc khen ngợi cho nên ai cũng tranh bán hàng cho anh.
Như hôm nay, khi gom hết tất cả mọi thứ thì quầy hàng cũng đi sạch hai phần ba hàng hoá. Người bán hàng kiểm tra tiền và phiếu, phất tay vẫy chào Chu Bắc Sơn, trong lòng hy vọng lần sau anh đến mua thì mình vẫn là người bán. Một câu khen ngợi của lãnh đạo rất là quan trọn.
Chu Bắc Sơn tìm một cái chỗ không người, dùng dị năng dò xét xung quanh rồi mới đem hàng hoá của gia đình để vào không gian, chỉ để hàng mà thôn dân gửi mua ở ngoài.
Anh hai tay xách đầy túi bước nhanh ra phía xe bò. Bác đại đội trưởng vẫn chưa ra đến.
Chu Bắc Sơn phải đợi gần một tiếng đồng hồ, bác đại đội trưởng mới đi ra, theo sau lưng là bảy tám thiếu niên thiếu nữ, tay xách nách mang tràn đầy hành lý.
Đại đội trưởng thông báo với người giữ xe rằng mình lấy xe, sau đó thì dắt xe ra ngoài. Những nam thanh niên thấy vậy liền nhanh tay đặt hành lý lên trên. Bác đại đội trưởng chỉ vào Chu Bắc Sơn xe bò, nói:
-Đây cũng là xe bò của thôn, đem một ít hành lý qua bên đó, người cũng chia ra mà ngồi.
Mạc Hiểu Hiểu nghe vậy thì rất là không hài lòng, cau có:
-Trời lạnh như thế này mà còn phải ngồi xe bò..
Đại đội trưởng quay phắt đầu lại, cười như không cười:
-Không ngồi cũng được, đi xuống đi bộ, nhưng tôi nói trước, nếu đi bộ thì đi một mình, tôi không có rảnh đâu mà chờ cô.
Mạc Hiểu Hiểu tức giận đến đỏ mặt, nhưng không dám lại nói gì. Đại đội trưởng quay ra nhìn những người còn lại:
-Sao? còn ai chê xe bò nữa không? Các cô cậu còn dám chê xe bò của tôi, xe bò của tôi dám không chở các cô cậu đấy! Như thế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Trở Về 50: Nhật Ký Làm Ruộng Làm Giàu Của Vợ Chồng Đại Lão - Tiểu Yêu Nữ
Ficção GeralTác giả: Tiểu Yêu Nữ Đây là một bộ truyện làm ruộng dựa trên nhân vật hư cấu và bối cảnh lịch sử không có thật. Chu Bắc Sơn và Tô Mãn cùng tang thi vương đồng quy vu tận, mở mắt ra đã trở thành thập niên 50 một đôi vừa mất đi người thân vị hôn phu v...