Chương 7: mới đến

754 38 2
                                    

Chu Bắc Sơn ban đêm rời khỏi phòng, nhà khách khoá cửa nhưng không làm khó được anh, chỉ cần một phát lấy đà thì người đã xuất hiện trên đầu tường rồi.

Nhiệm vụ mục tiêu cũng đơn giản, là ba tên gián điệp cấp D . ABCDE, D cấp nghe có vẻ không quan trọng lắm nhưng đã thuộc vào hàng ngũ khó cạy miệng rồi, những tên như thế này thông thường đều được huấn luyện trước cho nên không dễ tiết lộ thông tin, vì vậy mà bên An ninh cục mới có thể muốn Đặc dị cục hỗ trợ.

Thấy Chu Bắc Sơn chỉ cần chưa đến mười phút đề viết ra mấy trang giấy tình báo, những người bên An ninh cục lộ rõ vẻ khó tin, nhưng họ cũng biết Đặc dị cục đặc thù, như thế nào thì nghiệm chứng sẽ biết ngay, không cần lúc này cãi cọ ồn ào.

Tống Hoành thấy hiệu quả như thế thì lộ rõ sự kiêu ngạo. Trước mặt cục trưởng An ninh cục lại cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng nét khoe khoang từ sâu bên trong, không phải muốn che là che được, vốn dĩ ông cũng không muốn che giấu lắm, ha ha ha ha. Cục trưởng An ninh cục im lặng nhìn trời, cái tên này được dịp là bắt đầu khoe mẽ. Tình báo cũng có được, ông nhanh chóng đuổi người đi, ở đây chỉ chướng tai gay mắt. Thật là.

Nhiệm vụ đầu tiên của Chu Bắc Sơn hoàn mỹ giải quyết trong mười phút, cần đi 900 tiền thưởng, trong lòng anh cảm thấy mỹ mãn, bước nhanh chân về nhà ôm vợ yêu, lúc này thật sự là quá lạnh.

Sáng sớm, sau khi thức dậy, Chu Tô hai người nhanh chóng giải quyết bữa sáng bằng mấy cái bánh bao còn nóng hổi, bánh bao này được Chu Bắc Sơn hấp đến gần trăm cái, dọc đừng đi chỉ tiêu hao chưa đến hai mươi. Hai cục bột nhỏ cũng được cha mẹ cho uống lên một bình đầy sữa, mặc vào áo bông, cả cơ thể tròn vo tròn vo.

Cả nhà phải bắt xe khách về thị trấn cho nên không tiện mang xe đẩy, chiếc xe đẩy được để lại vào không gian. Hai vợ chồng, hai bé con cộng thêm hai cái ba lô để nguỵ trang, xuất phát đi hướng nhà xe.

Nhà xe ngày này cũng vắng khách, chắc có lẽ quá lạnh người ta không muốn đi ra đường, trên xe chỉ có lác đác vài người, Chu Tô hai người chọn hai vị trí gần nhất ngồi vào, không đầy mười phút xe bắt đầu chạy.

Xe khách chạy từ tám giờ đến mười một giờ mới đến thị trấn. Chu Tô hai người xuống xe, vì không có báo trước nên không ai ra đón. Chọn một vị trí khuất tầm nhìn, Chu Bắc Sơn thả vài gói hàng ra, nguỵ trang thành hành lý để mang về, lại thả xe đẩy ra để hai anh em lên, đắp chăn lại cẩn thận. Làm xong hết thảy thì dựa theo trí nhớ đi tìm một chiếc xe bò mà thuê chở cả người cả vật về thôn.

Tìm một lúc lâu mới tìm được, vì lạnh quá nên ít ai chịu đi, với lại từ đây đi Chu gia thôn, đi về phải mất bảy tám tiếng. Chu Bắc sơn phải năn nỉ mãi, ra một đồng tiền phí ông bác này mới đồng ý. Đừng nhìn mội đồng tiền rất ít, một tháng lương công nhân bây giờ mới có mười đồng mà thôi, đây là kiếm lời kha khá nên ông mới sảng khoái dắt bò ra.

Chu Bắc Sơn chỉ dẫn ông đuổi xe lại chỗ Tô Mãn. Đỡ Tô Mãn lên trước, sau đó khiêng cả chiếc xe đẩy lên, cuối cùng mới xách hành lý để lên.

Xe đẩy có rèm nên bọn nhỏ không ảnh hưởng gì. Bên trong ấm áp đâu. Chu Bắc Sơn cũng ngồi phía trước Tô Mãn, tận khả năng che gió cho cô.

[HOÀN] Trở Về 50: Nhật Ký Làm Ruộng Làm Giàu Của Vợ Chồng Đại Lão - Tiểu Yêu NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ