Bảy ngày trôi qua, mưa vẫn rất lớn, đứng từ sườn núi nhìn xuống có thể thấy nước trông đã tràn vào thôn, những con đường đã không thấy rõ, thay vào đó là dòng nước lũ đục ngầu, những lúc chảy siết thậm chí thấy được cả lốc xoáy.
Các thôn dân bắt đầu giảm lượng thức ăn, bây giờ mỗi nhà chỉ ăn một ngày hai lần mà thôi. Buổi trưa là một phần cháo loãng, buổi chiều mới được ăn no, nhưng là ăn khoai lang.
Chu gia thôn bây giờ cũng xem như giàu có một vùng rồi, bất chợt đổi về từ trước, thật nhiều người đều không thích ứng.
Nhưng không thích ứng cũng phải thích ứng nha. Cái thời tiết quỷ quái này không biết đến khi nào mới kết thúc. Hết mưa còn phải chờ nước rút, nước rút rồi còn phải chờ sửa sang lại ruộng đồng mới có thể gieo hạt, sau đó còn phải chờ hoa màu trưởng thành, cả một quá trình có lẽ phải kéo dài đến cuối năm.
Nếu không tiết kiệm lương thực, bọn họ sợ chưa đến lúc thu hoạch thì cả nhà đã chết đói rồi. Ai không sợ chết nha, mà chết đói thê thảm hơn nhiều, cái đói giằn xéo bao tử, bào mòn mỗi tế bào, trước khi chết còn vừa đói vừa đau, nghĩ vậy thà bây giờ ăn ít chút.
Chu Bắc Sơn không ở bên người, Tô Mãn trở nên không có cảm giác an toàn. Vì vậy, tối nay, khi bên ngoài tường vây vang lên những âm thanh lạ thì cô là người đầu tiên phát hiện.
Tinh thần lực chia thành thật nhiều sợi tơ, tràn qua cửa lớn, vòng qua những ngôi nhà đang có người ngủ say.
Có cái gì đó đang tiến lại gần.
Cơn mưa đã trở nên nhỏ hạt, khiến tiếng thở hồng hộc quen thuộc vang lên rất rõ ràng. Cửa gỗ nơi ra vào tường vây bị một đám sinh vật va chạm.
Ầm! Ầm! Ầm!
Tô Mãn bật dậy, lấy một hộp đạn bỏ vào túi quần, nhìn thoáng qua bọn nhỏ đang ngủ thì tiện tay vung lên, một vòng tròn cách âm trong suốt bao phủ lấy chúng. Cô xách vội chiếc áo mưa, hai tay cầm súng đi ra gõ cửa phòng đại đội trưởng.
Bác Trương, bác gái, vợ chồng đại đội trưởng và vợ chồng Trương Lâm thị đều nghe tiếng động mà mở cửa.
Tô Mãn không kịp nói gì thì phát hiện cánh cửa chỗ tường vây đã có chút lung lay sắp đổ.
-Đại đội trưởng, có thú dữ tấn công tường vây.
Cô nhanh chóng lao ra phía trước, vừa chạy vừa mặc áo mưa, đến cửa thì mang vội đôi ủng, cấp tốc tiến lại hiện trường.
Mấy người còn đang trong cơn mê ngủ liền giật mình tỉnh táo, đại đội trưởng chạy vào nhà, trở ra thì đã mặc áo mưa, tay cầm hai cây súng săn, trở tay quăng cho bác Trương một cây, bác ấy cũng đã kịp thời mặc vào áo mưa từ trước.
Đây là đại đội trưởng học được từ Tô Chu hai người, trong thôn không thể có súng ngắn giống bọn họ nhưng thôn lưng dựa núi, có một hai cây súng săn để phòng thú dữ vẫn là có thể. Trong thôn cũng vừa lúc có bác và bác Trương hai người biết cầm súng, thôn dân có thể an toàn hơn rất nhiều.
Đợi đến lúc Tô Mãn chạy đến nơi, xung quanh đã tụ tập rất đông thôn dân ở gần đấy, trong tay đều cầm gậy gộc hoặc vũ khí.
![](https://img.wattpad.com/cover/304254807-288-k934812.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Trở Về 50: Nhật Ký Làm Ruộng Làm Giàu Của Vợ Chồng Đại Lão - Tiểu Yêu Nữ
Ficción GeneralTác giả: Tiểu Yêu Nữ Đây là một bộ truyện làm ruộng dựa trên nhân vật hư cấu và bối cảnh lịch sử không có thật. Chu Bắc Sơn và Tô Mãn cùng tang thi vương đồng quy vu tận, mở mắt ra đã trở thành thập niên 50 một đôi vừa mất đi người thân vị hôn phu v...