Chương 24: Đông đến

601 33 0
                                    

Nhìn bác Trương tinh thần rất tốt, so với mấy năm trước chỉ thêm vài cái nếp nhăn nên Tô Mãn và Chu Bắc Sơn cũng yên tâm.

Ngồi trò chuyện thì mới biết, lúc trước bác nhắc nhở bọn họ là vì nhận thấy được mấy nhà có địa vị của "chế độ cũ" muốn làm sự tình, bác sợ Chu Tô hai người cuốn vào đó hoặc bị liên luỵ mới bảo bọn họ dọn đi.

Tô Mãn và Chu Bắc Sơn không biết, lúc hay người chuyển đi vài tháng sau, đã có nhiều người đến tìm bọn họ. Sau lại ngài lãnh đạo ra lệnh điều tra "chế độ cũ", cũng có nhiều dân binh xông vào nhà tìm hai người, may mắn hai người đi nhanh mà không để lại bất cứ hình thức liên hệ nào.

Chủ mới căn nhà cũng là quân nhân trong quân đội nên không sợ đám dân binh. Nếu không Tô Mãn sẽ rất áy náy. Không ngờ đám người đó vậy mà có thể làm như vậy.

Về vợ bác Trương, lúc trước vợ bác gặp bác thì bác Trương chỉ là một tên lính quèn mà thôi. Còn vợ bác là tiểu thư chính hiệu, chuyện tình hai người bị phản đối dữ dội, gia đình bác gái làm mọi cách ngăn cản nhưng không thành. Với điều này bác Trương tự hào đã lâu, bảo là thời trẻ bác rất có mị lực. Bác gái chỉ ngồi bên cạnh cười cười.

Vợ bác Trương mặc dù xuất thân gia đình có điều kiện nhưng không giống Cơ Chiêu như vậy kiêu căng ngạo mạn. Bác gái vừa nhìn liền cho người ta cảm giác như một dòng nước ấm chảy qua, dịu dàng, ôn uyển. Bây giờ đã qua tuổi bốn mươi nhưng gương mặc bác vẫn chưa có dấu hiệu già cả quá nhiều, chỉ xem là biết hồi trẻ bác đẹp như thế nào.

Tô Chu hai người cũng có thể hiểu. Khi còn trẻ bác gái không oán không hối theo bác Trương mặc cho gia đình rào cấm ngăn cản, mấy chục năm sống với nhau êm đềm hạnh phúc thì làm sao bác Trương có thể chỉ vì tránh nạn mà li hôn với vợ, đó đâu phải việc con người làm.

Nói chuyện một chút thì đã đến giờ cơm trưa. Bác gái nhanh nhẹn vào bếp phụ giúp Tô Mãn mặc dù cô mãi chối từ.

Hôm nay bọn nhỏ lại ăn cơm ở nhà Tống Cường nhưng Tô Mãn vẫn nấu một nồi to cơm và thịt kho tàu. Bác gái hỏi thì cô trả lời, phải mang cơm qua cho bọn nhỏ.

Bác gái lúc này mới biết sau lại Tô Mãn đã sinh thêm ba bé, căn nhà nhỏ vậy mà đã có năm đứa nhóc rồi. Bác gái hâm mộ không thôi.

Chuyện tình của hai vợ chồng bác Trương rất đẹp, họ sống với nhau rất hạnh phúc nhưng bác gái mãi vẫn chưa có con, vì vậy mà cảm thấy có lỗi với bác Trương rất nhiều. Nhiều khi bác nghĩ, nếu bác Trương cưới người khác thì có lẽ bác ấy đã con cháu đuề huề rồi. Những lúc như vậy bác Trương đều an ủi bác, bác Trương nói:

-Tôi yêu bà nên mới cưới bà, bây giờ yêu bà mà cưới người khác thì làm sao mà hạnh phúc được, chuyện con cái không phải không có cách nào, nếu muốn tôi vẫn có thể đi nhận chục đứa về nuôi, tôi chỉ là không muốn có người khác phá hư những khoảnh khắc đáng nhớ của chúng ta, cướp đi sự chú ý của bà.

Bác Trương vừa nói chuyện vừa biểu hiện rất đứng đắn nhưng bác gái lại cảm vừa xấu hổ, vừa thẹn thùng lại cảm giác trong lòng ngòn ngọt. Từ đây bác không nhắc đến chuyện con cái nữa mà một lòng chăm sóc bác trai, làm bác Trương một thời gian dài cảm giác như đi trên mây, rất là vui vẻ.

[HOÀN] Trở Về 50: Nhật Ký Làm Ruộng Làm Giàu Của Vợ Chồng Đại Lão - Tiểu Yêu NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ