Chương 3: Di thư, di sản và di vật.

1K 55 1
                                    

Mười lăm ngày trôi qua kể từ khi Tô Mãn và Chu Bắc Sơn đến thế giới này, biến hoá rõ rệt nhất là hai nhóc, chúng ngày ngày được Tô Mãn dưỡng cơ thể bằng mộc hệ dị năng cộng thêm có được đầy đủ sữa để uống, hai bé đã nhanh chóng thoát khỏi vẻ ngoài nhăn nheo đỏ hỏn, các bắp tay bắp chân bắt đầu sổ sữa, đã đuổi kịp các bạn bè cùng trang lứa.

Từ khi thăng cấp đến cấp ba sau, Tô Chu hai người tạm thời chưa có dấu hiệu tiếp tục thăng cấp. Không gian ở dị năng tiến vào cấp ba cũng mở rộng ra, từ 100 mét vuông cũng mở rộng thành 300 mét vuông. Đây là điều đáng mừng, phải biết kiếp trước không gian ở cấp ba cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến 50 mét vuông mà thôi.

Càng đáng mừng là không gian hệ giải khoá kỹ năng mới, thuấn di, mặc dù chỉ thuấn di được khoảng cách đáng xấu hổ, một mét.

khụ! Có còn đỡ hơn không.

Mộc hệ dị năng từ tiến vào cấp ba cũng tăng mạnh, bây giờ một ngày Tô Mãn có thể thúc giục năm mươi cân gạo, hoặc là bốn mươi cân rau củ, nếu là bông thì cũng được hai mươi cân.

Trong khoảng thời gian này Chu Bắc Sơn cũng siêng năng tích góp thịt dự trữ, tranh thủ trước khi nhà nước ban hành lệnh cấm, tích góp đủ số lượng thịt để ăn, bởi anh là không thịt không vui a.

Tô Mãn cười anh, nếu như vậy thì ở trong không gian xây một cái chuồng heo, nhưng việc nấu thức ăn cho heo và vệ sinh thì anh phải phụ trách. Chu Bắc Sơn cảm thấy đó là ý kiến hay, sẵn anh cũng đáp một cái chuồng gà bên cạnh, chăm heo cũng là chăm, chăm gà cũng là chăm, vậy gộp luôn một lượt, như vậy vừa có thịt heo lại có thịt gà trứng gà, chỉ nghĩ thôi đã thấy cuộc sống này thực là đẹp đẽ.

Hôm nay sáng sớm, cấp trên của cha Tô cha Chu đã tìm đến, là bác Trương, hai người Tô Chu cũng không xa lạ.

Bác Trương khuôn mặt chữ điền, giữa mày thỉnh thoảng hiện lên từng đợt sát khí, có thể doạ khóc con nít. Theo sau là hai anh cận vệ, mỗi anh đều vác một bao tải to.

Theo yêu cầu của bác, Tô Chu hai người bế lên Ái Quốc Vệ Quốc ra tiếp chuyện. Người đàn ông trung niên nửa đời vì quốc gia này, vậy mà lúc đó đôi mắt đỏ ửng, rưng rưng nước mắt.

Bác đưa cho hai người mỗi người một phong thư, còn một phong thì đặt trên bàn, liếc mắt thấy ghi rõ " gửi Tào Huyên", đây chắc là của chú Chu gửi dì Tào, nhưng chú đã mãi mãi không biết được, dì Tào đã nhanh chóng bỏ lại cốt nhục của chú, đi cũng không quay đầu.

Tô Chu hai người cầm lấy thư bỏ vào túi áo, thì bác Trương lại móc một xấp tiền ra, tiền chia làm ba cọc rõ ràng, bác cầm cọc đầu tiên đưa cho Tô Mãn, giọng nói vẫn còn nghèn nghẹn:

-Đây là tiền trợ cấp, máy bay chở cả đoàn bọn họ và bác sĩ Hạ đã lao xuống biển, cứu vớt không thành công, quân đội một tháng nay vẫn không tìm được, đã phán định...

Lời nói chưa dứt thì Tô Mãn nước mắt trực tiếp rớt xuống, Chu Bắc Sơn đôi mắt cũng đỏ. Mặc dù bọn họ sau lại mới xuyên qua đây, nhưng trong kí ức vẫn còn lưu lại hình ảnh, từng giây từng phút như thể hai người thật sự là con của bọn họ. Làm con, cha mẹ xảy ra chuyện, làm sao không đau lòng?

[HOÀN] Trở Về 50: Nhật Ký Làm Ruộng Làm Giàu Của Vợ Chồng Đại Lão - Tiểu Yêu NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ