04. Anh cuối cùng cũng cười.

200 22 0
                                    

Sunghoon cuối cùng cũng cất lời, phá vỡ khung cảnh im lặng của hai người
- Minju, muộn rồi. Tôi đưa cậu về!!
Trên con đường đó, Minju im lặng ngồi sau. Sau vài phút đạp xe, cuối cùng cũng đến con phố về nhà Minju. Căn nhà đó vẫn vậy, bao ký ức hồi đó liền ùa về khiến Sunghoon không kìm lòng được mà đỏ hoe hết mắt.
Căn nhà nằm im lặng, chỉ có ánh đèn ở tầng dưới.
- Đến nhà tôi rồi, dù sao cũng cảm ơ....
Chưa kịp nói hết, cánh cửa nhà mở ra, một bà lão đã lớn tuổi bước tới. Vừa nhìn thấy bà, bao sự tủi thân trong lòng cậu vỡ ào, hai mắt đã ngấn nước, cậu đưa tay gạt nước mắt một cách nhanh chóng để không ai nhận ra.
- Minju của bà về rồi đấy hả?
Bà vẫn vậy, vẫn vô cùng hiền hậu. Bà đưa ánh mắt nhìn cậu con trai đang ngồi trên xe.
- Bà, đây là Sunghoon-bạn của con trên trường.
Bà Won nghẹn ngào, không cất lên lời. Bà tiến lại để nhìn kỹ khuôn mặt của cậu, rồi bà khóc, nước mắt trào ra hai bên má đã đầy những nếp nhăn của bà. Đã bao lâu rồi ba người không cạnh nhau như này?
- Aigooo, cháu của bà..cháu của bà. Suốt thời gian qua cháu sống ổn chứ? Từ hôm xảy ra tại nạn đó... – bà nghẹn ngào nắm lấy đôi tay.
- Xin lỗi cậu..bà tôi già rồi. Hay nhầm lẫn lắm. – Minju vội tiến lại, đỡ lấy bà. – Bà ơi, ngoài này lạnh, vào trong thôi.
Không! Bà nhầm lẫn mọi thứ..rất nhiều thứ. Nhưng linh cảm của một người bà không thể nào nhầm. Đứa cháu vẫn hay tới nhà bà, đứa cháu vẫn hay chăm sóc Minju khờ dại của bà.
- A! Cơm bà dọn sẵn rồi, hãy còn nóng đó. Chắc hai đứa đói rồi phải không? Vào đây, cháu vào ăn cơm cùng với Minju.
Bà Won kéo tay hai đứa vào trong nhà.
- Bà, muộn rồi..cháu còn phải về.
- Không sao, gọi cho ba mẹ rồi ở chơi với Minju một lúc.
- Ba mẹ...cháu....cháu không có ba mẹ..cháu ở một mình.
Cả căn phòng im lặng sau câu nói ngập ngừng của Sunghoon.  Tình trạng đó kéo dài được gần 1 phút thì bà Won lên tiếng, phá tan bầu không khí đó:
- Vậy cháu ở lại ăn cơm! Dù sao giờ cháu về cũng phải ăn cơm, không có người nhà nên cháu gọi đồ ăn bên ngoài phải không? Như vậy không tốt, ở đây ăn cơm với Minju. Bà nấu nhiều lắm!
Sau đó bà quay lưng vào nhà, tiến lại căn bếp chuẩn bị bát đũa.
Minju liền nói, cúi người lấy cho Sunghoon đôi dép màu xanh. Rồi mỉm cười cất lời:
- Cậu cứ vào đây ăn cơm, cơm có nhiều lắm. Đừng ngại!
Sunghoon cuối cùng cũng bước vào nhà, căn nhà dường như không thay đổi quá nhiều, vẫn ấm cúng như xưa. Nhìn chỗ nào trong nhà cũng thấy hình ảnh ba bà cháu đang vui vẻ, cười đùa rôm rả với nhau. Nhưng chỉ là kỉ niệm thôi, khoảng thời gian hạnh phúc đã tan biến khi cậu gây ra tai nạn ấy.
------------------------
- Sunghoon, được rồi đó. Won Minju đang tìm bên ngoài, em nghỉ được rồi.
Lòng Sunghoon như vơi đi được đôi phần. Cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác có ai đó chờ đợi mình là như thế nào.
- Park Sunghoon!
Tiếng gọi lôi kéo làm Sunghoon chú ý. Hình bóng nhỏ bé tung tăng chạy lại, vô cùng hồn nhiên và vui vẻ. Sunghoon trượt vài ba vòng nữa rồi dừng lại trước mặt con bé.
- Không phải bây giờ là tiết Toán yêu thích của cậu hay sao?
Chẳng hiểu từ bao giờ, số từ cậu nói trong một câu lại tăng lên đáng kể như thế. Won Minju cười, nụ cười này sưởi ấm trái tim từ lâu đã không còn ấm áp.
- Hôm nay đặc biệt trốn học..ra đây ngắm cậu trượt băng một lát.
Sunghoon chớp mắt, trong lòng vui vẻ nhưng không nở nụ cười. Cậu với chiếc khăn choàng cổ đang vắt trên rào chắn an toàn, choàng lên cổ Minju.
- Có muốn chơi một lát không?
Minju chỉ lắc đầu, một cái lắc đầu có chút buồn bã. Chắc việc trượt băng đã gây ám ảnh đến tinh thần Minju.
-Mà thầy giáo cậu tốt bụng thật đó! Thầy ấy cho tôi vé vào cổng hôm diễn ra thi đấu, tôi bảo là hôm mở bán sẽ mua nhưng thầy bảo....- Nói đoạn Minju ho rồi giả giọng thầy huấn luyện. -  Em nghĩ là Sunghoon nhà tôi không đắt khách sao? Số con gái ở cái trường này mê học trò của tôi không ít đâu.
Thấy bộ dạng của Minju vô cùng hài hước. Cuối cùng nụ cười của Sunghoon cũng lộ ra, cậu cười rất tươi, mắt híp lại, vô cùng hoàn mĩ.
Minju như lặng đi trước nụ cười ấy, cô nghĩ một ý nghĩ ích kỷ: ước gì nụ cười ấy chỉ dành cho cô. Cảm giác thân thuộc tràn về, khiến một chút ký ức hiện lên trong đầu cô. Một nụ cười của cậu bé làm ấm đi cả khoảng trời tuyết ấy. Minju không nhận ra khuôn mặt ấy.
- Minju, không sao chứ? – Sunghoon quơ quơ tay trước mặt Minju, kéo cô về thực tại
Lát sau, khi Sunghoon đang lấy chai nước. Minju nhìn cậu, ánh mặt mang chút buồn, hỏi:
- Park Sunghoon, cậu cười đẹp như vậy....sao lại ít cười?
Sunghoon dừng hành động lại một chút, đưa mắt nhìn Minju đang nằm dài trên ghế.
-Không sao cả, đừng bận tâm!
Minju nhổm dậy, quay qua nhìn Sunghoon.
- Chúng ta có phải bạn bè không?
Sunghoon không trả lời, chỉ im lặng mà gật đầu. Thứ mà cậu khao khát không phải là bạn bè mà hơn thế nữa...trên mức tình bạn.
-Là bạn bè, phải biết chia sẻ nỗi lòng với nhau. Sunghoon, cậu có thể tâm sự với tôi!!
- Minju à..
-  Ít nhất, là cậu có người lắng nghe.

 |Park Sunghoon X You| Mùa Tuyết Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ