Ngày hôm nay không thấy Park Sunghoon đi học, gọi điện cũng không được. Won Minju lo đến ruột gan quặn lại. Chẳng ai biết Sunghoon bị làm sao. Phải! Park Sunghoon làm gì có bạn nào ngoài Won Minju cơ chứ.
-Này!
Won Minju đứng trước mặt 3 cô gái nọ giọng nghiêm nghị nói.
-Cậu không phải thích Park Sunghoon chứ??
Cô bạn kia đang tán phét liền ngẩng đầu lên, cười một cái.
-Sao? Có chuyện gì?
-Người ta hỏi cậu, Cậu thích Park Sunghoon à?? – một cô bạn bên cạnh liền cắt ngang, đỏng đảnh nói.
Minju đưa lườm cô bạn ngồi kia, nói:
- Không phải chuyện của cậu!
- Phải, tôi thích Park Sunghoon. Sao? Tính cạnh tranh công bằng à?
Minju khó chịu, nhíu mày lại, hỏi tiếp:
- Không, cậu thích Park Sunghoon như thế, cậu biết nhà cậu ấy không?
Cả ba cười ngặt nghẽo. Minju nhíu mày, không biết có chuyện gì buồn cười ở đây nữa?
- Tôi thích cậu ấy, chứ không phải là fan cuồng. Làm sao biết nhà cậu ta ở cái xó xỉnh nào chứ? Nực cười!
- Đồ làm màu!
Cô bạn kia đừng lên, trừng mắt nhìn Minju, cô cũng không vừa trừng mắt nhìn lại.
- Ăn nói cho cẩn thận Won Minju! Đừng nghĩ tôi không dám đánh cậu.
- Không đúng à? Cậu thích cậu ấy mà ngày hôm nay cậu ấy không đi học, cậu cũng không thèm để ý. Nhà cậu ấy cũng không biết...
- Này! Won Minju!
Minju lè lưỡi quay đầu bỏ đi. Trong đầu bỗng trống rỗng, chẳng lẽ không một ai trong trường này biết nhà cậu ta ở đâu sao? Vô lý hết sức.
- Won Minju!
Nghe tiếng gọi hớt hait từ đằng sau, Minju cũng quay ngay lại. Là thầy huấn luyện của Sunghoon. Ừ nhỉ, thầy sẽ biết nhà Sunghoon. Sao cô lại không nghĩ ra cơ chứ?
- Sao nay em lại đi lung tung thế? Thầy tìm em suốt nãy giờ... – Thầy huấn luyện khó khăn vừa nhanh chóng lấy lại oxi vừa từ tốn nói.
- Nhưng thầy....
- Lát tan học, em đem đống thuốc này đến nhà Sunghoon được không? – Thầy nói rồi dúi 1 gói thuốc to vào tay Minju - Nó nhờ thầy nhưng hôm nay vợ thầy đẻ. Minju, hộ thầy nhé!
“Thuốc à? Sunghoon lại có chuyện gì rồi?” Minju nhìn gói thuốc trên tay trong lòng có chút bất an suy nghĩ
- Sunghoon bị làm sao vậy thấy? – vừa ngẩng mặt lên thì bóng dáng gầy gò ốm nhom của thầy đã xa dần phía cuối hành lang – Ơ..thầy!!! Thầy chưa cho em biết địa chỉ mà..
Minju bây giờ mới để ý kỹ, bên trong gói thuốc có 1 tờ note nho nhỏ gắn gọn gàng..ghi địa chỉ nhà.
Tan học, Minju nhanh chóng đến địa chỉ thầy cho, trước mặt cô là căn hộ nhỏ nhưng rất sang trọng, đừng trước cửa là 2 vệ sĩ.
Minju nhíu mày, cậu ấy cần vệ sĩ làm gì nhỉ??
- Có chuyện gì vậy cô bé kia?
Đám vệ sĩ hằm hằm khó chịu khi Minju ngó nghiêng trước cổng nhà. Minju lắp bắp sợ hãi nói:
- À..cháu..cháu...
- Tôi mới có 27t.- Tên vệ sĩ nghiêm nghị nhắc nhở. – Gọi bằng anh!
Minju sợ hãi gật đầu rồi lắp bắp nói:
- Dạ cho em hỏi...đây....đây có..có phải là nhà Park Sunghoon không ạ?
- Cô bé là gì của cậu chủ nhà tôi?
- Em là bạn học ạ.
- Là do giáo viên huấn luyện nhờ tới đúng không? Được rồi, đi lên cầu thang, căn phòng cửa màu xám.
- Nhưng cậu chủ bảo..không được cho con gái vô nhà mà? – Một tên liền nhỏ nhẹ nói.
- Mày muốn cậu chủ kiệt sức chết à? – Tên kia liền lập tức đáp lại rồi mở cổng cho Minju vô.
- Thật là kỳ lạ..một mình sống thì đâu có cần vệ sĩ đâu..mấy người đó thật là đáng sợ!!
Thế là Won Minju vào được nhà Park Sunghoon, theo lời vệ sĩ, Minju bước lên tầng. Căn nhà này tối om, lạnh lẽo đến sợ hãi, cuối hành lang là cánh cửa im lìm. Nhẹ nhàng mở cửa, một đống chăn đầy ắp trên giường.
Minju ngạc nhiên, nhìn qua nhì lại, vẫn không thấy Sunghoon đâu. Bỗng trong đám chăn dày cộm thò ra cái tay, Minju hoảng sợ mà thốt lên:
- Ôi mẹ ơi, cái gì đây?
Đột ngột đám chăn ấy nhúc nhích, một cái đầu ngóc lên, vô cùng mệt mỏi.
- Won Minju?
- Sunghoon...cậu sao thế?
Minju tiến lại gần lo lắng hỏi. Sunghoon chỉ trốn tránh, chui vào đám chăn:
- Không sao, chỉ hơi mệt. Tôi đã dặn thầy Lee không nói cho cậu rồi mà?
- Này Park Sunghoon, cậu không ngoi ra đây làm sao tôi biết cậu bị bệnh như thế nào mà chăm cậu được?
Sunghoon cũng chỉ thò mỗi hai con mắt ra, ậm ờ nói:
- Về đi, bà sẽ lo đó.
- Tôi nói chuyện với bà rồi. Giờ thì cậu phải đo nhiệt độ cơ thế sau đó ăn cháo rồi uống thuốc!
Sunghoon híp mặt lại cười, Minju nhíu mày...bộ bị bệnh vui đến thế?
- Cậu cười cái gì? Này, có phải tôi khen cậu cười đẹp là cậu cười suốt không? Bọn con gái sẽ bắt cậu cười cả đời đó!
- Cười với mỗi cậu thôi được không?
Minju cười hắt một cái.
- Dẻo miệng! - Minju nhìn lại cái nhiệt kế rồi đưa cho Sunghoon. – Đo!
Sunghoon cầm lấy cái nhiệt kế, lại mỉm cười hỏi:
- Cái này đo kiểu gì vậy cô y tá nhỏ?
-Đừng có mà quậy, cậu chẳng lẽ lại không biết dùng nhiệt kế? - Minju nhắc nhở rồi đứng lên.
Sunghoon liền níu tay lại, nhìn mặt rất buồn:
- Ơ, tôi bảo cậu về là cậu về đấy à?
Minju xoa đầu Sunghoon một cái, nói:
-Tôi đi gọi điện cho bà! Tý sẽ quay lại.
Khi quay lại thì cũng đo xong nhiệt độ.
-Trời...38!! Cậu ăn phải cái gì hả?
Minju lo lắng, đắp kín chăn cho Sunghoon dặn dò các kiểu rồi nhanh chóng xuống nhà nấu ít cháo.
-------------------
*안녕하세요 저는 진 입니다..cảm ơn lần nữa vì đã dành tặng cho mình ngôi saoo saoo nho nhỏ nhé!! Nếu các cậu thấy hay có thể chia sẻ cho mọi người xung quanh cùng thưởng thức.
Mình biết fic của mình chưa thực sự xuất sắc nhưng mình đang trong quá trình nỗ lực, cố gắng phát triển..mong mọi người đón nhận.
Đáng lẽ ra là hôm qua mình đã up phần mới nhưng mà do mình phải cho em gái mình mượn laptop để coi trong quá trình ẻm cách li thành ra mình phải sửa bằng điện thoại nên hơi khó khăn
ㅠㅠ
Mình nói nhiều quá nhỉ?? Mong các cậu vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ fic này ❤️❤️
사랑해
BẠN ĐANG ĐỌC
|Park Sunghoon X You| Mùa Tuyết Năm Ấy
FanfictionSunghoon nhìn Minju một lúc lâu, chẳng có lý do gì để từ chối người mà cậu chờ đợi bao nhiêu năm như vậy. Cậu kiên nhẫn kể ra: "Tôi từng có một gia đình hạnh phúc, cho đến khi ba tôi thành đạt trong sự nghiệp. Ba ngoại tình...ả ta cùng ba...một tay...