Huhu các bro ơi!! Tuii đã trở lại rùi nè! Mong mọi người đừng có quên tui!
Tuii cạn ý tưởng choo phần mới mất tiêu gòi..ai đó có thể lên cho tui một chút sóng gió được không? Chứ tuii thấy mạch truyện êm quá nó hơi nhàm á :((
_-------------------------
Minju chỉ ngồi một chỗ an tĩnh ngắm nhìn những tán lá cây phủ đầy tuyết trắng. Nhận ra sự khác thường của trạm phát thanh di động là Minju, hai cậu bạn bàn trên vô cùng ngạc nhiên và có chút khó chịu về sự im lặng ấy, liền lôi kéo cô tới sân bóng rổ chơi vài ván cho nóng người. Nhưng Minju mệt mỏi từ chối, so với nơi nóng nực kia thì cô thích hợp với sự lạnh lẽo của sân băng hơn.
Minju thẫn thờ, chống cằm lên tay, đưa mắt nhìn Sunghoon đang thực hiện những động tác khó nhằn. Nói là ngắm cậu trượt nhưng thật ra những dòng suy nghĩ và tâm hồn của Minju đang theo từng bông tuyết bay đi tận phương trời nào. Có lẽ cô đang hồi tưởng lại khung cảnh trước nhà vào buổi tối hôm qua, có lẽ như những đứa trẻ khác khi gặp lại ba mẹ của mình sau 1 khoảng thời gian dài sẽ mang trong mình một tâm trạng vui sướng và có chút hạnh phúc, nhưng cô không hề có một chút ký ức gì về họ. Cảm giác chỉ là những người xa lạ lần đầu gặp, không quen thuộc, không thân thiện, càng không có thiện cảm.
-Đừng có suốt ngày ủ rũ chứ! – Tiếng Sunghoon kéo cô về thực tại khiến cô bừng tỉnh.
Minju ngẩng mặt lên, Sunghoon trượt đến trước mặt cô, cũng tựa người vào những tấm chắn trong sân băng, đưa ánh mắt có chút lo lắng nhìn Minju
- Haizz..- Minju chỉ thở dài không đáp, tránh đi ánh nhìn của Sunghoon, đưa tầm mắt đi nơi xa xôi trên cánh cửa sổ thông gió lớn sát trần nhà.
- Cậu như này..tôi cảm thấy mọi người đều không quen..
Minju ngẩng đầu lên, nghiêng đầu thắc mắc hỏi:
- Mọi người?
Thường ngày cô có nói chuyện hay tiếp xúc với ai ngoài Sunghoon và hai cậu bạn bàn trên đâu kia chứ?
Sunghoon nhẹ mỉm cười...:
- Hai tên bàn trên vô cùng lo lắng khi thấy cậu như vậy đó!
Minju lại cúi xuống, bàn tay vò gấu tay áo. Cô đã cố gắng không nghĩ về chuyện đó rồi, nhưng càng cố quên thì lại càng nhớ lại.
- Cậu tin bây giờ tôi có thể làm cậu không nhớ đến buổi tối hôm ấy nữa mà nhớ đến buổi sáng hôm nay không?
Minju ngước mắt lên nhìn, nhưng lại buồn rầu đáp lại.
- Làm s....
Nhưng chưa có nói hết..lời nói bị sự bất ngờ chặn lại. Sunghoon chồm người tới, đặt lên má Minju một nụ hôn nhẹ. Nó chỉ như một làn gió lướt qua, Minju đỏ mặt, cô không thể tin vào mắt mình, Park Sunghoon vừa mới hôn lên má cô. Vẫn giữ nguyên cái trang thái đó, vơ lấy cái balo bên cạnh, nhanh chóng đứng lên xoay người bước đi.
- Điện thoại của cậu....- Tiếng Sunghoon từ sau vọng lại.
Minju xoay người lại, nhanh chóng lấy chiếc điện thoại trong tay Sunghoon rồi chạy đi. Sunghoon mỉm cười nhìn theo cái bóng lưng ấy.
- Won Minju dễ thương thật đó!
Tan học ngày hôm ấy, Minju cũng không đợi Sunghoon về như mọi hôm nữa mà ngồi xe buýt đi về. Lúc mới lên xe thì không có nhiều người, Minju may mắn kiếm được một chỗ ngồi. Vì nhà xa, phải đi qua nhiều trạm nên càng ngày người lên xe càng đông. Lúc mở mắt dậy thì cũng đã sắp gần đến nhà, xe bây giờ chật ních người. Như bao cảnh cẩu huyết khác, lúc này chắc chắn sẽ có một vụ xàm sỡ xảy ra, và đúng thật. Một gã đàn ông trung niên đang thừa cơ hội xe buýt đông người mà đụng chạm nữ sinh đứng gần ấy. Có một nam sinh bước đến chắn ông ta cho cô nữ sinh kia nhưng lòng tốt ấy không được đáp lại, cô bạn kia liền chộp được cánh tay cậu ấy mà la oang lên:
- Sàm sỡ!
Cậu bạn kia tái hết mặt lại lắc đầu phủ nhận, lắp bắp nói:
-Không phải tôi, tôi không có sám sỡ!
- Mọi người ơi, cậu ta sàm sỡ cháu! – Cô bạn đứng bên vẫn khăng khắc, giữ chặt lấy cánh tay của cậu học sinh bên cạnh.
- Trời ơi! Còn trẻ mà làm cái việc vô đạo đức đó!
Cả xe bus cứ thế mà ầm lên, xì xèo bàn tán có, chửi bới có, đủ mọi thể loại ngôn từ chợ búa từ đó mà phát ra, một số thanh niên lực lưỡng hùng hổ tiến lại với nắm đấm trên tay, chuẩn bị cho cậu ta ra trò, mà cậu ta chẳng biết làm gì hơn ngoài việc luôn miệng thanh minh:
- Tôi không có, tôi chỉ muốn giúp bạn học này thoát khỏi tên biến thái kia thôi mà.
- Không phải tôi. Là ông ta!
- Tôi làm chứng! Không phải cậu ta làm!- Minju liền từ chiếc ghế ngay đó lên tiếng.
Tất cả mọi người trên xe liền hướng ánh mắt nhìn cô, không gian bỗng yên ắng một cách đáng sợ, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía Minju kiến cho con bé có chút ngượng ngùng
- Bạn học, đừng nhìn thấy cậu ta đẹp trai mà bênh vực cậu ta! Cậu ta đích thực là người sàm sỡ tôi!
- Bạn học! Chúng ta đều là con gái! Tôi đâu có thể bịa ra mấy chuyện này để đánh lừa con gái chứ. Người ta có lòng tốt giúp cậu che chắn cái lão già háo sắc này! - Minju chỉ người đàn ông đang chuẩn bị chạy nói lớn – Mà cậu lại đổ oan cho cậu ta như vậy? Rất là tội cậu ấy đó. Đó mới là người cần bắt lại! Bác tài cho cháu dừng ở trạm tiếp!
Xe vừa dừng thì Minju bước xuống, cậu bạn kia cũng chạy theo.
- Chào cậu!
Minju cũng quay lại nhìn, mỉm cười gật đầu thay lời chào lại.Cậu ta học cùng trường với cô, nhưng cô chưa có nhìn qua cậu ta bao giờ, cậu ấy cũng ưa nhìn, sống mũi cao, mắt to, sáng làn da cũng gọi là khá trắng, nếu nhận xét thằng thắn thì cậu ta cũng không thua Park Sunghoon là mấy.
Cậu bạn tiến lại niềm nở nói một cách hào hứng:
- Cảm ơn cậu chuyện vừa này nhé! Nay xui thật, tài xế không có tới đón nên liều mạng đi xe bus 1 hôm ai ngờ..
Minju cũng cuời đáp lại:
- Cậu như vậy thì lần sau phải rút kinh nghiệm, con gái bây giờ rắc rối lắm!
Cậu bạn đó cười, nhanh chóng ghé sát lại nói:
- Cậu cũng vậy à?
Minju mở to mắt, lắc đầu phủ nhận ngay:
- Đương nhiên không rồi. Nếu tôi là trường hợp đó thì cậu còn đứng đây nói chuyện với tôi được nữa hay không?
- À, tất nhiên không. Cậu không giống đám rắc rối đó! Tôi là Heeseung. Tôi học lớp 5 năm 3.- Cậu bạn mỉm cười đưa tay ra.
Minju cũng mỉm cười bắt lấy tay cậu, lịch sự nói:
- Chào Heeseung! Tôi là Won Minju cũng năm 3 nhưng học lớp 3.
- Nhà cậu gần đây à?- Heeseung xỏ tay túi quần vừa bước đi vừa nói.
- Không có. Nhà tôi ở hướng ngược lại! Tôi đi làm thêm.
Heeseung gật đầu, dừng lại, chỉ vào căn nhà gần đó. Thoáng nhìn qua, có vẻ gia thế nhà cậu ta không tệ, xem ra là một cậu ấm nhà giàu rồi
- Tới nhà tôi rồi! Dù sao cũng cảm ơn cậu ngày hôm nay. Đi đường cẩn thận nhé! Tạm biệt!
Sau ca làm Minju trở về nhà, ăn cơm tắm rửa xong xuôi cô nằm vật ra giường yên tĩnh nhắm mắt nghĩ ngợi về chuyện hôm qua. Nhưng khi vừa nhắm mắt lại thì cái sân trượt tuyết trong sân hiện ra, lại là cái cảnh Sunghoon hôn cô. Minju bật dậy, mặt đỏ như quả cà chua, vỗ vỗ vài cái, lẩm bẩm:
-Won Minju! Mày bị cái gì vậy? không được nghĩ lại cái cảnh đó!
Sau khi im lặng một hồi như đang suy nghĩ cái gì đó rồi mặt lại càng đỏ hơn nữa, mỉm cười nằm xuống giường vui vẻ mà lăn lộn:
-Lẽ nào..cậu ta thích mình? Thật là..trời ơi mắc cỡ quá!
Sau một hồi lăn lộn tự kỷ thì chuông điện thoại kêu lên. Màn hình hiện lên một trái tim nho nhỏ, Minju khẽ ho lấy giọng:
-Có chuyện gì?
Đầu dây bên kia chuyền đến giọng nói có phần hơi tủi thân:
-Sao nay cậu không đợi tôi? Có chuyện gì à?
Minju mỉm cười, nhưng rồi lại giận dỗi đáp lại một câu:
-Không!
- Lẽ nào cậu vẫn giận vụ buổi sáng chăng? – Sunghoon bên này thăm dò hỏi.
- Vụ..vụ gì cơ chứ? - Minju đỏ mặt nói lắp.
Sunghoon bên này cười thành tiếng, nhẹ nhàng nói:
-Tôi nói rồi mà, nó rất hiệu nghiệm..đúng chứ?
- Lần sau đừng có mà làm như thế!
- Được..tôi biết rồi.
Sau khi cả hai im lặng được 1 hồi, thì đầu dây bên kia chủ động lên tiếng.
-Cuối tuần này tôi có 1 cuộc thi đấu nhỏ tại Incheon..cậu đi cùng được chứ?
- Chưa dám chắc, vẫn chưa biết rõ cuối tuần này có bận bịu gì không nữa..
- Sẽ đi một tuần lận.
Nghe giọng bên kia có vẻ rất buồn, Minju lại thêm vui sướng trong lòng:
- Saoo vậy? Không phải đi chơi những một tuần sẽ rất vui sao? Ủ rũ như vậy là không nỡ xa cô bạn nào ở đây?
-Ăn nói bậy bạ, cậu xem tôi có tiếp xúc với bạn học nữ nào ngoài cậu đâu cơ chứ? Nếu có nhớ nhung thì hoạ may là cậu đó đồ khùng!
-Gì vậy chứ? – nghe câu nói đó, tim của Minju đập mỗi lúc một nhanh, nhiệt độ cơ thể cũng vì thế mà tăng lên 1 cách bất thường giữa trời tuyết lạnh lẽo.
-Cuối tuần này trường cho nghỉ 3 4 ngày..cậu tới cổ vũ tôi đi!
-Cậu thiếu gì người cổ vũ? Đứng có mơ!
Sau đó liền cúp máy trong niềm vui thích, lăn lộn một hồi cuối cùng thì cũng chịu nằm yên. Liền ngồi dậy, đưa tay với lấy cuốn lịch trên bàn, ghi một cái trái tim to lớn vào thứ 6.
-Quyết định vậy đi! Cuối tuần sẽ tới cổ vũ cho cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
|Park Sunghoon X You| Mùa Tuyết Năm Ấy
FanfictionSunghoon nhìn Minju một lúc lâu, chẳng có lý do gì để từ chối người mà cậu chờ đợi bao nhiêu năm như vậy. Cậu kiên nhẫn kể ra: "Tôi từng có một gia đình hạnh phúc, cho đến khi ba tôi thành đạt trong sự nghiệp. Ba ngoại tình...ả ta cùng ba...một tay...