Đám con gái trong trường đã gần như phát điên vì Park Sunghoon- cậu bạn trong câu lạc bộ trượt băng, nhưng tất nhiên cho dù các cô có xinh đẹp đến cỡ nào..cùng vẫn chưa nhận được sự chú ý nào từ cậu. Bởi vì chính cậu-chúa ghét phiền, không hề có 1 tẹo thiện cảm nào với đám con gái trong trường. Ấy thế mà, một đứa con gái nói nhiều và vô cùng phiền phức lại ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của cậu.
Cô giáo bước vào lớp, Sunghoon đưa ánh mắt khó hiểu nhìn sang bên cạnh cô, một đứa con gái lùn lùn mũm mĩm, tóc thì buông xoã xuống ngang vai, rất tự nhiên.
- Đây là học sinh mới tới lớp. Em giới thiệu đi.
- Won Minju tới từ Jeonju.- Cô bạn lễ phép nói, cúi đầu chào các bạn trong lớp
Một cảm giác khó chịu lâng lâng trong lòng Sunghoon, cậu đưa mắt nhìn quanh lớp, chẳng có cái chỗ trống nào ngoài bàn với cậu.
Thấy cô bạn trên bục giảng bước xuống, như một thói quen tránh đi sự phiền phức, cậu kéo ghế, ngồi xa người mới nhất có thể.
-Hmmm...Bạn học?
Sunghoon không cần nghĩ nhiều cũng biết được đó có thể là lời chào, nhưng cái mà không ngờ tới lại là một câu hỏi:
" Con gái lớp các cậu bình thường đều dùng nước hoa nặng mùi vậy à?"
Sunghoon mới để ý, xung quanh mũi cậu bây giờ là mùi đào rất dịu nhẹ chứ không phải là mùi nước hoa nồng nặc đến đau đầu như trước. Won Minju không giống họ.
Nhưng cậu không đáp lại câu hỏi đó. Vẫn cứ im lặng như bình thường, tiếp tục làm bài.
Con gái đúng thật là rất phiền, bạn mới nói vô cùng nhiều. Dù nhận lại toàn là lời im lặng nhưng Won Minju vẫn không ngừng nói. Sunghoon nhận ra...sự phiền phức của cô bạn mới này không hề khiến người ta khó chịu, nó khiến hai đứa bàn trên mỗi khi bạn mới làm nhảm đều không ngừng cười. Sunghoon cũng vậy, cũng thấy mỗi câu nói của Minju đều rất thú vị, nhưng cậu vẫn giữ cho mình nét lạnh lùng vốn có. Giờ Văn kết thúc nhanh hơn cậu tưởng, đây là lần đầu tiên trong cái môn này mà Sunghoon không phải ngóng từng phút từng giây trôi qua, bởi câu chuyện nhảm nhí kia thu hút cậu hơn cả.
-Nghe nói trường cậu có sân trượt băng đúng không????
Bạn mới hỏi với vẻ hào hừng, Sunghoon cũng chỉ gật đầu. Cậu lại mang chút ngờ ngợ: Có lẽ cũng không khác đám con gái kia là mấy, cũng chỉ ham mê nhưng thứ vô bổ.
Nhưng một lần nữa, Sunghoon lại cảm thấy bạn mới thú vị hơn cậu tưởng.
- Trường cậu có hay tổ chức mấy cuộc thi trượt băng nghệ thuật không? Tôi đến đây lần này bởi vì nghe nói đây là trường cấp 3 tổ chức mấy cuộc thi như thế! Tôi rất muốn xem!- Minju hào hứng nói, với ánh mắt lấp lánh nhìn xa xăm ngoài cửa sổ.
Có vẻ bạn mới vô cùng thích thú với bộ môn thể thao này lắm.
Cuối cùng, câu nói đầu tiên trong ngày Sunghoon nói:
- Cậu cũng biết trượt băng à?
Minju mím môi nghĩ ngợi:
- Tôi không biết trượt. Nhưng tôi thích xem người khác trượt. Cậu có thích xem trượt băng không?
Sunghoon gật đầu trước câu hỏi đầy hi vọng của Minju. Cậu lại trở lại bộ dạng lạnh lùng ít nói của mình rồi tiếp tục làm bài nhưng trong đầu Sunghoon bây giờ lại tập trung vào từng câu nói của bạn mới.
- Thật vậy à? Trượt băng nghệ thuật rất tuyệt đúng không? Khi nào cậu rảnh dẫn tôi tới đó xem nhé!?
- Được!
BẠN ĐANG ĐỌC
|Park Sunghoon X You| Mùa Tuyết Năm Ấy
FanficSunghoon nhìn Minju một lúc lâu, chẳng có lý do gì để từ chối người mà cậu chờ đợi bao nhiêu năm như vậy. Cậu kiên nhẫn kể ra: "Tôi từng có một gia đình hạnh phúc, cho đến khi ba tôi thành đạt trong sự nghiệp. Ba ngoại tình...ả ta cùng ba...một tay...