Minju nhăn mặt, mở mắt, mặt trời đã lên cao, xuyên qua tấm lưới che nắng trong phòng đáp xuống giường- ngay chỗ cô nằm. Bật dậy..muộn rồi, đã quá giờ bay của Sunghoon..phải làm sao? Nhìn quanh phòng, không thấy bóng dáng của Sunghoon đâu, với lấy chiếc điện thoại toan gọi cho cậu, mảnh giấy note nhỏ nhắn ngay đó đập vào mắt Minju.
" Bé nhỏ, để chiều rồi bay nhé. Anh bay trước, đến nơi anh nhờ người đón em nhé? Bữa sáng anh làm rồi, hâm nóng lên rồi hãng ăn nhé? Bé con ngoan ngoãn nghe lời anh, đợi đến chiều rồi qua cũng vẫn kịp mà!"
Minju mỉm cười, đặt tờ giấy xuống, mọi chuyện trôi nhanh thật, mới ngày nào hai người họ còn là bạn cùng bàn, giờ đùng một cái lại trở thành 1 đôi, có nằm mơ Minju cũng không tin được là tình cảm của mình được Sunghoon đáp lại một cách dễ dàng như thế.
Heeseung ngồi trong quán nước, hồi hộp không ngồi yên được, hết nhìn bên này lại nhìn sang bên kia, chân rung lên theo từng nhịp thở.
*CỐC*CỐC* tiếng gõ cửa kính bên cạnh vang lên, Heeseung giật mình quay sang, là cô bé nhỏ nhắn mà cậu đang thầm thích đây mà. Minju mỉm cười, vẫy tay, nhanh chóng chạy lại phía cửa quán đằng xa. Heeseung đưa đôi mắt theo hình hài nhỏ bé mà mỉm cười.
Minju đứng ở quầy một lát rồi lon ton tiến lại bàn Heeseung.
- Ngồi ở đây giờ này, tâm trạng lo lắng, thấp thỏm..cậu là đang đi xem mắt có phải không? - Minju ngờ vực hỏi.
Heeseung không giấu nổi sự ngạc nhiên, bèn lên tiếng nói lại:
- Ừ thì xem mắt..nhưng tôi đâu có lo lắng, thấp thỏm đâu!
Minju cười rồi tiến lại gần hơn:
- Lee Heeseung, tôi đứng ngoài hơn 5ph để nhìn cái hành động rung đùi rồi lại lau mồ hôi tay của cậu đó! - Minju không để cho Heeseung biện minh liền hỏi luôn. - Cô ấy vẫn chưa đến à? Tên là gì thế?
Heeseung lắc đầu, ngán ngầm đưa tay ngó đồng hồ, đối phương đã đi trễ 20ph rồi.
- Tôi sao biết được? Mẹ tôi bắt tôi đi, nói là con gái đối tác.
- Mẹ cậu không nói tên đối tượng xem mắt luôn à??
Heeseung lắc đầu, mắt vẫn tìm kiếm xung quanh. Bất ngờ từ đằng sau, một cô gái vô cùng quen mắt tiến lại, nhẹ nhàng nói:
- Chào hai người...anh là Lee Heeseung nhỉ?
Minju nhìn thấy tình hình không mấy khả quan, liền định xách túi bước đi.
- Chị Minju, chị ở lại đi, em có chuyện muốn nói!
Cô bạn ấy là cô bạn đã hiểu lầm Heeseung trên xe buýt vào tháng trước. Giờ Minju mới được nhìn kỹ lại khuôn mặt của cô ấy, quả thực là vô cùng giống với cô. Minju chớp mắt, hết nhìn cô gái trước mặt lẫn nhìn Heeseung đang ngơ ngác đứng bên cạnh. Cô bạn kia sau khi gọi nước liền cởi túi xách ngồi xuống ghế trước mặt, đúng là phong thái của một người được gia giáo tốt. Minju và Heeseung ngồi xuống ghế đối diện.
- Chào anh chị, em là Choi Minji..hôm nay mẹ em có nói tới đây để coi mắt, tiện có chị Minju ở đây..em cũng nói luôn 1 việc này.
Ngoại hình giống nhau, đến tên cũng na ná nhau nữa. Cô bạn tên Minji, lôi từ trong túi xách 2 tờ giấy xét nghiệm ADN được gấp gọn gàng, đẩy, cùng 4 túi zip đựng những cọng tóc, đẩy về phía hai người. Trong hai túi đấy có 1 túi ghi tên cô, 1 túi ghi tên cô bạn kia, còn hai túi còn lại ghi tên ai thì Minju không biết.
- Sau khi gặp chị trên xe buýt hôm ấy, em đã rất ngạc nhiên, chắc chị cũng vậy. Em đã nghĩ ra hàng loạt những khả năng ngớ ngẩn nhất có thể về quan hệ của chúng ta, bởi vì chị biết đó, đâu có ai là giống nhau đến mức độ như vậy đâu. Em đã lấy được cọng tóc của chị hôm chị ngủ gật trong thư viện tối thứ 2 tuần trước, cùng với tóc của em đi xét nghiệm...em và chị là hai chị em..chị có thể thấy ở tờ xét nghiệm ấy, sau đó em đã nghĩ chúng ta rất có khả năng là chị em cùng cha khác mẹ nên em đã đi xét nghiệm cả bố và mẹ chúng ta nữa..và ADN đều trùng khớp.
Thái độ của Minju từ khó hiểu, ngạc nhiên đến tức giận. Cô nhíu mày, khó chịu nói:
- Cô có biết là câu chuyện cô nói hết sức hoang đường không cô bé? Đến cha mẹ của cô là ai tôi còn không biết, giờ cô nói đến chuyện này là có ý gì?
- Em chỉ muốn chị về lại gia đình của chúng ta..em cũng biết, tuần trước ba mẹ có tới tìm chị..chị nhất quyết không chịu về. Em thấy...
Minju nhếch mép khinh bỉ nói:
- Cứ cho những gì cô nói là đúng đi, nói cho cô biết. 18 năm qua các người vẫn sống hạnh phúc khi không có tôi, cho nên bây giờ hãy cứ sống như vậy đi. 18 năm qua, các người đâu có đi tìm tôi lấy 1 lần, rồi bỗng dưng xuất hiện đòi đưa tôi về. Các người nghĩ tôi là con ngu à? Thật là nực cười khi hai người ấy nói là do gia cảnh nghèo khó, không thể nuôi lớn tôi. Vậy mà trong 1 năm sau đó, hai người lại sinh ra cô, rồi nhanh chóng ngóc đầu lên làm ăn phát đạt. Lúc đó các người đã có chỗ đứng tại sao không đi tìm tôi. Đừng có để tôi nhìn thấy mặt mấy người bất kì 1 lần nào nữa.
Nói rồi, Minju xách túi đứng lên:
- Hai người nên dẹp mấy cái chuyện này qua 1 bên rồi tận hưởng nốt buổi xem mắt này đi!
Cô quay lưng bỏ đi, để lại Heeseung còn chưa kịp tiêu hoá hết thông tin nghiệm trọng ấy. Cô hậu bối ngồi đối diện sụt sịt trong nước mắt, ngậm ngùi nhìn theo bóng lưng chị bước đi.
- Xin lỗi anh, lại để chuyện gia đình em làm phiền anh rồi!
Điện thoại của Sunghoon rung lên báo 1 tin nhắn, nghe nhạc chuông thông báo là cậu đã biết là hai tên quỷ con đang quậy phá rồi. Vừa mở ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh Minju mỉm cười, ghé sát vào 1 người con trai nào đó thì thầm, kèm theo đó là 1 dòng tin nhắn đến từ Jungwon.
"Minju thật là..cậu ấy dám trốn đi coi mắt kìa, cậu xem có được không?"
Vừa đọc dứt, bên kia liền nhắn lại:
" Là Lee Heeseung đó! Lee Heeseung lớp 5 đó!"
Sunghoon nắm chặt cái điện thoại trong tay, lẩm bẩm:
- Đã dặn là đừng có tiếp xúc thân thiết với cậu ta mà! Won Minju, em thật là không biết nghe lời!
Nói xong cậu đáp chiếc điện thoại trong tay vào trong góc giường rồi vuốt mặt một cái, cố lấy lại vẻ bình tĩnh nhất có thể.
- Sao vậy cậu bạn? Lại ăn dấm chua có đúng không?
- Để anh đây cho chú bí quyết nhé?
Hai tên bạn thân cùng lớp trượt băng ngồi xuống giường đối diện với chỗ cậu đang đứng. hai người họ đều từ nước ngoài chuyện về, lại khá hợp với tính cách ngoài lạnh trong nóng của Sunghoon, chơi với nhau đã ngót nghét gần 10 năm.
------------------
mọi người thử đoán xem hai cậu bạn của Sunghoon là aii nào!! ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
|Park Sunghoon X You| Mùa Tuyết Năm Ấy
FanfictionSunghoon nhìn Minju một lúc lâu, chẳng có lý do gì để từ chối người mà cậu chờ đợi bao nhiêu năm như vậy. Cậu kiên nhẫn kể ra: "Tôi từng có một gia đình hạnh phúc, cho đến khi ba tôi thành đạt trong sự nghiệp. Ba ngoại tình...ả ta cùng ba...một tay...