Jungwon dừng xe trước quán ăn quen thuộc của cả 3, từ lúc bắt đầu cùng nhau ăn trưa tại Sejong, họ chỉ ăn ở đây, một phần do thời gian có hạn không cho phép bọn họ bàn bạc chọn, một phần cũng do quán này hợp khẩu vị cả 3, món ăn thì đa dạng, phù hợp túi tiền.
Nhanh chóng chọn được vị trí thích hợp: ít người, yên tĩnh, dễ nói chuyện. Món ăn đã được lên đơn, lúc này Sunoo mới lên tiếng hỏi chuyện :
-Chuyện vui cậu định kể là gì vậy?
Nghe cậu bạn hỏi vậy, Minju xoa cằm, rồi gật gù đáp:
-Cũng khá là buồn đó! Chắc là từ tháng sau trở đi các cậu không được qua đây ăn cơm với tôi nữa đâu.
-Chuyện này vui cái nỗi gì! Cậu biết lừa người thật đó. Nhưng mà tại sao? -Jungwon vừa lau đũa vừa nói.
-Tôi sắp chuyển lên Seoul rồi. - Minju thì thầm rồi cười tít mắt.
Gương mặt ỉu xìu của Sunoo bỗng dãn ra, lắc lắc hai vai Minju nói:
-Thiệt hả? Thiệt hả? Trời ơi, vui quá đi thui! Vậy là chúng ta sẽ được gặp nhau thường xuyên sao? Aaa quá sức là tuyệt vời.
-Kim Sunoo, cậu mà còn lắc nữa là Won Minju ngất luôn đó!
Món ăn đã lên đầy đủ, hai cậu bạn vừa ăn vừa không quên gắp cho Minju. Nhìn cô chẳng khác nào đứa em nhỏ với hai người anh lớn.
-Minju này, nay bọn tôi có qua thăm bà cậu, chị Hayoon nói là hôm qua có một cậu thanh niên đến thăm bà, vóc dáng với điệu bộ trông chững chạc, cũng khá là đẹp trai... Người quen của cậu à?
Minju lắc đầu tỏ ý không biết, ngẫm nghĩ chán mà cũng không nhớ ra ai.
-Người quen của tôi với bà chỉ có hai cậu, Heeseung, anh Youngho.. Thật sự là không có ai lạ cả, chị Hayoon quen mặt hết rồi mà.
-Hay là...- Sunoo ngập ngừng. - Park Sunghoon?
Nghe đến tên ấy, Minju đang nhai cơm cũng dừng lại vài giây, cuối cùng thì thở dài nói:
-Cậu ta đi biệt tích 6 năm rồi, đột nhiên quay về làm gì?
-Kể cũng lạ, Choi Minji cũng 6 năm rồi không thấ..- Sunoo chưa nói hết câu, Jungwon đã huých tay, hất cằm về phía Minju đang trầm ngâm suy nghĩ.
-Thôi nào hai bạn nhỏ - Jungwon gắp cho Minju miếng thịt, thả cho Sunoo miệng rau nói - đừng để những thứ không cần thiết làm ảnh hưởng cuộc hội ngộ của chúng mình chứ.
Sunoo nhìn bát cuả mình rồi lại nhìn bát của cô bạn trước mặt, nhăn nhó:
-Yang Jungwon, cậu thật là biết phân biệt đối xử nha.
-Kim Sunoo, cậu xứng đáng được như vậy. - Minju cười, lát sau vẫn vui vẻ gắp cho Sunoo một miếng thịt khác.
Sau khi đánh chén no nê, hai cậu bạn kia vẫn là người tranh nhau thanh toán. Từ lúc quen nhau đến giờ , chưa bao giờ hai người họ để cô phải rút ví. Nhậnn được chìa khóa xe, Sunoo nhanh chóng vào hầm lấy. Jungwon cùng Minju đứng đợi ở ngoài, cô lúc này mới lôi 2 chiếc phong bì trong tay ra, đưa cho Jungwon rồi nói:
-Tôi tích góp đủ rồi, trả cho hai cậu. Cảm ơn vì thời gian qua đã giúp tôi nhiều như vậy, tôi thật sự rất biết ơn hai người. Không có hai cậu..
-Won Minju à, chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi mà cậu còn khách sáo với chúng tôi vậy sao? -Jungwon mỉm cười, xoa đầu Minju.
Nhìn hai cái phong bì trong tay, cậu lấy 1c có tên Sunoo rồi đưa cái còn lại về cho Minju.
-Minju à! Cậu giữ lấy đi, tôi chưa cần gấp, giờ cậu mới chuyển đi, chắc chắn sẽ cần chỗ tiền này.
Minju ngập ngừng, nhìn Jungwon rồi gật đầu. Cô thực sự rất biết ơn hai người họ, họ luôn giúp đỡ cô mọi chuyện mà không ngần ngại gì. Minju khóc, cô khóc vì tìm thấy những người bạn tuyệt vời như vậy.
-Ơ ơ..Won Minju, không có được như vậy đâu. Nín đi, sao cậu lại khóc, nín đi. Người ta tưởng tôi bắt nạt cậu đó.
-Tại cậu đó.... - Minju khóc mỗi lúc một to.
Jungwon bất lực, đành ôm cô mà dỗ dành. Vừa kịp lúc Sunoo lái xe đến trước mặt, từ trong ghế lái nói:
-Lên đi! Đi ăn kem cho ấm bụng thôi mấy nàng!
-Cậu có bị bệnh không vậy? Lạnh muốn thấu xương còn muốn đi ăn kem!?
Lúc này Sunoo mới để ý đôi mắt đỏ hoe của Minju, chồm người xuống đánh túi bụi vào người Jungwon ở ghế sau, miệng sỉ vả:
-Cái tên chết bầm nhà cậu, gan cậu to bằng trời hay sao?
-Ủa gì vậy? - Jungwon vừa xoa vừa đỡ mấy đòn đánh của Sunoo.
Còn cậu ta thì chỉ vào Minju ngồi cạnh Jungwon nói :
-Cậu có biết nước mắt con gái quý lắm không? Vậy mà cả gan làm cho Minju nhà tôi khóc. Muốn chết thì cứ nói, tôi đây không ngần ngại đâu. Nghĩ sao vậy trời. - nói xong quay ngoắt ra chỗ Minju đổi thái độ - Nói đi em yêu! Nó làm gì em để em phải khóc. Ôi đôi mắt này, chỉ được phép khóc vì anh thôi.
Cả Jungwon và Minju đều trề môi chê bai, phẩy tay ra hiệu cho xe đi.
-Tán gái như cậu, ế mốc ra là phải. -Jungwon thắt giây an toàn.
-Ê ê nè! Tôi không muốn yêu đương thôi. Chứ nếu muốn thì 1 2 cô là không đủ đâu. Tôi đợi con nhóc này tìm được một anh chàng tốt bụng, sau đó cưới vợ cũng chưa muộn. Chỉ sợ có bạn gái từ bây giờ, cô ấy lại chiếm hết đặc quyền của Won Minju thì.. haizz không có muốn nghĩ đến.
-Êy!! Sởn gai ốc quá đi! - Minju rùng mình, bĩu môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Park Sunghoon X You| Mùa Tuyết Năm Ấy
FanficSunghoon nhìn Minju một lúc lâu, chẳng có lý do gì để từ chối người mà cậu chờ đợi bao nhiêu năm như vậy. Cậu kiên nhẫn kể ra: "Tôi từng có một gia đình hạnh phúc, cho đến khi ba tôi thành đạt trong sự nghiệp. Ba ngoại tình...ả ta cùng ba...một tay...