25.Bữa cơm cuối cùng

96 10 0
                                    

Cộp* đầu Minju đập mạnh xuống bàn khiến cô tỉnh dậy, trên bàn la liệt giấy tờ. Cô nhìn đồng hồ, đã gần 2 giờ sáng rồi, cô mệt mỏi thầm nghĩ: "giờ thì làm gì còn xe buýt nữa" . Cô đứng dậy, tiến lại chiếc sô pha gần đó, ngả lưng rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ngày cuối tuần cô trở về quê, nghe tình báo từ Sunoo và Jungwon, Minju biết được nay Sunghoon có việc đến công viên giải trí ở gần trường nên Minju quyết định tới đó để gây bất ngờ cho cậu.
Trời hôm nay khá lạnh, ít người tới công viên nên công cuộc tìm kiếm cũng dễ dàng hơn đôi chút. Minju đã đứng đợi ở cổng công viên gần 30ph vẫn chưa thấy bóng dáng Sunghoon đâu.
1 tiếng..
1 tiếng rưỡi... Hay hai tên kia hóng tin sai rồi.
2 tiếng.. có lẽ là mình nên về
Khi Minju quay lưng định bước đi thì thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện không xa. Định cất tiếng gọi lớn, nhưng lại phát hiện, một bàn tay nhỏ nhắn của con gái đang nắm lấy cánh tay Sunghoon, vui vẻ kéo cậu đi vào quầy mua vé. Cô không còn quan tâm đến sắc mặt của Sunghoon nữa mà chỉ căng mắt cố nhìn xem người con gái đó là ai mà quen đến vậy. Đến khi người con gái đó quay lại, mỉm cười nhìn Sunghoon thì Minju mới sững sờ.. là Choi Minji. Rồi mắt cô mờ đi vì làn nước, cảm giác những giọt nước lạnh giá chảy dài trên má. Cô quay đi, 5s sau Sunghoon cũng quay ra nhìn vị trí mà cô đang đứng.
-Anh nhìn gì vậy? - Minji ngọt ngào nói
-Mau mau kết thúc trò chơi điên rồ này của cô rồi nói cho tôi biết đi.
Minji buồn bã trước lời nói của Sunghoon cô lí nhí nói:
-Em biết rồi.
-Trợ lí Won! Trợ lí Won!
Tiếng nói của ai đó đã đánh thức Minji tỉnh dậy, cô choàng dậy, nhìn đồng hồ, rồi lại thở phào nhẹ nhõm.
-Chị ở đây suốt cả đêm qua à? - cậu nhân viên phòng điều hành kinh tế tiến lại đặt cốc cà phê xuống bàn Minju.
Minju gật đầu, chỉnh lại đầu tóc rồi nói:
-Em tìm chị có chuyện gì không?
-À, em qua đây tìm chị để chốt lại lương cho chị trước khi chị đi đó mà.
Minju uể oải gật đầu, đứng dậy vươn vai, trả lời cậu nhân viên:
-Vậy đợi chị tý, chị đánh r.. Cái gì cơ? Chị được đi rồi á? Thật không Taejun?
-Dạ dạ phải. Anh Heeseung trực tiếp tìm em đó.
Minju vui mừng, nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi cùng Taejun làm việc, không quên nhắn tin cho hai cậu bạn của mình biết.
"Hẹn nhau ăn cơm thôi hai chàng. Có chuyện vui muốn nói."
Chưa đầy 2 phút sau đã có phản hồi:
"Trưa nay luôn nha" Jungwon
"Bọn tôi đang chuẩn bị lái xe qua rồi" Sunoo
Đã 6 năm trôi qua, Minju giờ đã có công việc ổn định, cô vẫn giữ liên lạc với bạn bè từ đó đến giờ. Duy nhất chỉ có Sunghoon là bặt vô âm tín, từ ngày cô bắt gặp cậu cũng Minji hẹn hò, hai người đã không còn chút liên lạc gì với nhau nữa. Trong 6 năm qua, cô học hành chăm chỉ, nhớ học bổng, tiền trợ cấp, tiền vay mượn từ hai cậu bạn và Heeseung, cô qua loa tốt nghiệp một trường đại học không tên tuổi tại Seoul. Cũng nhờ có Heeseung, cô thuận lợi có 1 công việc gần bà, thu nhập thì ổn định, đủ để chăm sóc bà và cuộc sống của cả 2. Nhưng được gần 1 năm nay, cô bị điều đi chi nhánh khác của công ty tại Sejong, cách Seoul hơn 100 cây số. Còn bà Won, sau khi hoàn thành ca phẫu thuật thì đã bình thường trở lại. Bà dùng hết số tiền tiết kiệm từ khi còn trẻ, một nửa đưa Minju trả nợ, 1 nửa còn lại để bà sống nốt phần đời ở viện dưỡng lão. Minju dù không muốn bà vào đó, những ý bà đã quyết, cô cũng đành phải chấp nhận. Vậy là chủ nhật hàng tuần, Minju phải ngồi xe cả tiếng đồng hồ để đến thăm bà rồi về ngay trong đêm để kịp với công việc.
Dạo gần đây, công ty nhận thêm dự án mới, cô tăng ca đến 1 2 giờ sáng mà vẫn không bớt chút thời gian nào để thăm bà được. Vừa kết thúc dự án được 2 ngày, Minju nhanh chóng viết đơn xin chuyển công tác sang chi nhánh khác.
Trưa hôm ấy , tan ca không lâu thì Jungwon và Sunoo tới, đón cô đi ăn. Nhìn trợ lí phòng Marketing được 2 trai đẹp đón đi ăn trưa đã khiến mấy cô đồng nghiệp sinh đố kị.
-Công việc bận thế sao? Trông cậu gầy đi thấy rõ. - Jungwon vừa lái xe vừa hỏi han Minju đang nằm dài ở ghế sau.
-Phải đó, tôi đã được ngày nào ăn cơm ngon, ngủ đệm ấm đâu.
-Tôi nói cậu nghe, tôi với Jungwon lên đây tìm câu không ít lần đâu. Cậu bận mà quên cả bạn bè luôn. - Sunoo từ ghế phụ quay xuống trách móc.
Minju cười khổ, ngồi dậy, chắp hai tay tạ lỗi. Nói thật, Jungwon và Sunoo đối xử với cô rất tốt, đều đặn hai tuần đều dành thời gian lái xe từ Seoul xuống đây, ăn cơm với cô một bữa rồi về. (Quên không nói, hai người họ làm ở công ty gần nhau.)
-Xin 2 vị bằng hữu thông cảm, chuyện khó tránh khỏi. Nay các vị cứ thoải mái chọn món, tôi nhất định sẽ mời.

_----------
Vote cho tui đi mấy nàng 😢😢😢😢

 |Park Sunghoon X You| Mùa Tuyết Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ