28. gặp lại được anh rồi

93 10 0
                                    

Về phía hai anh bạn kia, sau khi rời khỏi căn nhà của Minju, họ đi thang bộ được 2 tầng nữa thì được cô lao công nói là thang máy đã sửa xong rồi. Vừa nhấn nút thang máy xuống tầng 1, Jungwon nhận ra Sunoo có gì không đúng, liền huých vai cậu bạn buông lời trêu chọc:
-Có tâm sự gì sao anh bạn?
Sunoo thoạt đầu không định đáp, im lặng một hồi, cuối cùng vẫn lên tiếng:
-Yang Jungwon, cậu là thích Minju phải không?
Câu nói của Sunoo khiến Jungwon nhất thời cứng đờ. Hỏi cậu có thích Minju không, cậu quả thực chưa có câu trả lời. Nhưng nhờ lại khoảng thời gian Minju ở cạnh Sunghoon, rồi hai người họ xa cách, nhìn thấy Minju mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính xe, Jungwon quả thực có chút xót xa . Cậu thích Minju? Không, chắc chắn không, nếu cậu thực sự thích Minju, vậy thì lúc cô ấy khóc vì nhớ Sunghoon, cậu sẽ rất đau lòng. Nhưng cậu chỉ cảm thấy rất lo lắng, rất muốn che chở cho Minju, như một người anh trai.
-Tôi thấy cậu ôm cô ấy trước cửa hàng lúc đợi tôi lấy xe.
-Sunoo à, cậu hiểu tôi m...-Jungwon đưa ánh mắt nhẹ nhàng nhìn bạn mình. Nhưng lời chưa nói hết thì Sunoo đã ngắt lời, câu nói có phần hơi khó chịu:
-Tôi không hiểu, có nhiều người khác mà, sao cứ phải là Minju?
Thoạt nhìn thì Sunoo có vẻ trẻ con, vô lo vô nghĩ, không có vẻ sẽ để ý đến những việc xung quanh cho lắm. Nhưng cậu cũng đã 24 tuổi rồi,  những chuyện xảy ra trước mắt,  bảo cậu không biết gì là nói dối.
-Cậu để tôi nói hết được không? – Jungwon nhìn thẳng mắt Sunoo nói.
Thấy câụ bạn không có ý định ngắt lời mình, Jungwon tiếp tục giải thích:
-Tôi không thích Minju, cậu coi cô ấy là gì của cậu thì tôi cũng vậy. Minju là bạn của chúng ta, Sunghoon cũng vậy. ..

Sunoo không nói gì, cậu gật đầu, lần này là do cậu hấp tấp, suy nghĩ chưa thực sự kĩ lưỡng.
-Đừng để Minju biết cuộc nói chuyện của chúng ta hôm nay, cậu ấy sẽ rất khó xử.
Sunghoon 6 năm không liên lạc, Minju một mình làm việc nơi thành phố xa lạ, nói đi cũng phải nói lại, Sunoo cũng có chút trách móc Sunghoon. “Thôi bỏ đi, dù gì cũng là chuyện đã qua rồi.”
Tối hôm họp lớp, Jungwon đến đón cô, vừa hay Minju cũng đã xuống đến cổng chung cư, Jungwon hạ kính xe xuống nói với cô:
-Lên ghế trước ngồi đi. Nay Sunoo không đi cùng, tôi đây không muốn làm tài xế đâu.
Minju gật đầu rồi mở cửa xe bước vào, đây là 1 trong số ít lần Jungwon để cô tự mở cửa xe. Chắc cậu đã thông suốt chuyện đối xử quá mức  bạn bè của mình với Minju.
-Kim Sunoo không đi sao? Tôi tưởng cả hai cậu đều đi nên tôi mới đồng ý tham dự..
-Thưa cô nương, Kim Sunoo của cô đang chạy deadline, cậu ta nói xong sẽ đến thẳng đó luôn.
Minju gật đầu, xác nhận đã hiểu. Chỉ độ 15ph sau hai người đã đến nơi. Bước vào phòng, đã thấy mọi người đến đông đủ, Minju chỉ mỉm cười chào qua loa rồi theo Jungwon tìm chỗ ngồi. Mặc dù đều là bạn học nhưng thực sự Minju cũng chẳng quen biết nhiều là mấy, trước kia đi học thì biết tên, giờ đã quá lâu rồi, ai cũng khác.
-Lớp trưởng thật lợi hại aa, mời được Minju đi, quả là một kì tích.
-Phải đó, phải đó.
-Won Minju, nghe nói cậu mới chuyển đến Seoul đúng không?
-Giờ cậu làm ở đâu vậy?
Vô vàn câu hỏi đặt ra, Minju chỉ gật rồi lắc, trả lời từng câu hỏi một.
-À... Không phải nói nay ngoài Minju ra thì còn nhân vật khó mời cùng tới à?
-Có có, chắc là chưa tìm được đường thôi. Nghe nói người ta mới từ nước ngoài về.
Minju quay qua, hỏi nhỏ Jungwon:
-Ai vậy, nghe có vẻ nổi tiếng.
Jungwon nhún vai tỏ ý không biết, quay qua tiếp tục thưởng thức món ăn. Vốn là định đợi mọi người đông đủ rồi mới dùng bữa, nhưng cuối ngày rồi, ai cũng đòi nên lớp trưởng mới bảo mọi người cứ ăn trước.
*Cạch*  tiếng cửa mở ra, mọi người đều im lặng nhìn về phía đó.
-Xin lỗi mọi người, tôi tới hơi muộn.
Minju nghe giọng nói ấy, sững sờ, vội đưa ánh mắt về phía cửa ra vào. Bất chợt người đó cũng nhìn lại, đúng là cậu ấy, Park Sunghoon thật sự xuất hiện ở đây, trước mặt Won Minju.

 |Park Sunghoon X You| Mùa Tuyết Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ