Minju lật qua lật lại trên bàn đám giấy tờ hợp đồng. Sau khi thật sự nghiêm túc đọc hết 1 lượt bản hợp đồng, cô đã muốn xé ngay lập tức. Đây là bản hợp đồng osin chứ trợ lí cái nỗi gì. Điện thoại trên bàn reo lên, Minju liếc mắt, là Park Sunghoon gọi.
Không phải chứ, anh ta lựa đúng lúc cô đọc xong mà gọi đến?
- Alo tôi nghe.
- Won Minju, em đã đọc xong bản hợp đồng rồi đúng không?
Minju không đáp, có vẻ như ngầm thừa nhận.
- Vậy nên em xem xét phải thực hiện đi chứ.
- Giám đốc Park, đây là bản hợp đồng bán thân?
Sunghoon cười như không cười, rất tự đắc mà trả lời:
- Không, không. Đây không phải bán thân. Là trợ lí, tôi nghĩ em nên chăm sóc giám đốc của mình một chút chứ.
- Giám đốc, tôi chưa thấy công việc nào lại quản nhiều như vậy.
Sunghoon lại cười, anh lắc nhẹ cái ly trong tay, ung dung nói khẽ:
- Bảo bối, em không thấy không có nghĩa là không có. Tôi cần một người trợ lí như thế.
Minju lại không đáp, đem hết tức giận đấm mạnh vào con gấu trên bàn.
- Được rồi. Em chuẩn bị đồ đạc một chút, 15ph sau tôi sẽ qua đón. Bất luận 15ph sau, em có chuẩn bị xong hay chưa thì tôi cũng sẽ đưa em đi.
Bên kia lập tức ngắt máy. Minju tức giận hét lên. Park Sunghoon, từ bao giờ mà anh lại vô liêm sỉ đến vậy?
15 phút sau, Sunghoon gõ cửa. Hai tiếng gõ nhẹ như để nhắc nhở, Minju mở cửa, đem đồ kéo ra.
- Ít như vậy?- Sunghoon thắc mắc nhìn 1 cái vali bé xíu dưới đất.
- Giám đốc muốn tôi ở đó như nhà mình luôn sao?
Sunghoon chưa đáp, ghé sát lại Minju, khẽ thì thầm:
- Tôi chính xác là muốn như vậy.
Minju đỏ mặt, vội đẩy người đàn ông kia ra. Kéo dài khoảng cách, rồi khoá cửa.
- Giám đốc, anh mới uống rượu sao? - Minju nhíu mày hỏi.
- Một chút. Lo lắng cho tôi sao? - Sunghoon vui vẻ, kéo eo cô sát lại.
Minju lại lần nữa kháng cự, nhẹ nhàng nhắc nhở:
- Giám đốc. Anh đã có vị hôn th..
Lời chưa nói hết, môi đã có cảm giác ấm ấm, mềm mềm, lại có chút vị rượu nhè nhẹ trong khoang miệng. Giám đốc đang hôn cô?
Minju ra sức đẩy Sunghoon, nhưng càng đẩy, người đối diện càng ra sức hôn, càng đẩy ra thì càng tiến tới.
Cho đến khi người Minju gần như mất hết sức lực thì Sunghoon mới buông ra, khẽ lau cánh môi còn sót lại chút nước. Nhẹ giọng nói:
- Cô ta không đáng để vào mắt. Đừng bận tâm, tôi sẽ giải quyết chuyện này. Nếu em còn nhắc tới cô ta, tôi sẽ phạt.
Minju cứng họng, mặt đã sớm đỏ ửng. Vô liêm sỉ, Park Sunghoon là đồ vô liêm sỉ.
Minju ngồi trên xe Sunghoon, được anh đưa về nhà. Căn nhà không to, nhưng rất khang trang, một mình Park Sunghoon sống ở đây, chắc chắn rất cô đơn.
- Chào cậu chủ. - Người đàn ông trung niên tiến lại, rất cung kính cúi chào.
Sunghoon gật đầu không nói gì, kéo Minju sau lưng lại, nhẹ nhàng giới thiệu:
- Đây là bạn gái tôi. Sau này sẽ tới đây ở. Quản gia Yoon để ý cô ấy một chút.
Quản gia Yoon vâng dạ một hồi rồi được Sunghoon cho rời đi.
- Tôi không phải bạn gái anh.
Sunghoon hơi khựng lại một xíu, cúi xuống cắn nhẹ vào tai Minju, rất nhẹ nhàng nói:
- Rồi sẽ phải. Em đi dạo một chút, thích phòng nào thì ngủ phòng ấy. Nếu chọn đúng phòng của tôi..là do em có duyên.
Duyên cái đầu anh. Park Sunghoon đã thay đổi.
- Anh tự mình chỉ định luôn đi. - Minju đứng tại chỗ, nói.
Sunghoon nghe vậy rất ngạc nhiên, nhẹ nhếch lông mày, kéo cô lại gần, thì thầm nói 1 câu:
- Là em nói đó nhé!
Rồi kéo Minju vào phòng. Minju lúc đó đã kịp nhận ra, đây là phòng của giám đốc.
- Tôi chọn, tôi chọn. Tôi muốn ở phòng ở đầu hành lang bên kia. - Minju nói nhanh, tay chỉ về phía ngược lại.
- Vậy thì làm gì đó để tôi đồng ý đi?
Minju tức xì khói, không chịu được nữa, liền kéo tay Sunghoon, cắn lên bắp tay của Sunghoon.
Sunghoon bất ngờ, nhưng vẫn nhăn mặt, mặc cho Minju cắn.
- Em tuổi chó hả? Không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. - Sunghoon nhìn bắp tay đỏ ửng của mình trách móc cô.- Hết giận chưa? Có muốn cắn nữa không?
Minju không nói, chỉ nhìn chỗ mình vừa mới cắn, cảm thấy có khi nào bản thân ra tay mạnh quá không?
- Lúc em cắn anh như này, anh mới cảm thấy chân thực đến thế. Nếu không thì anh cứ nghĩ trước mặt là ảo giác mất.
Minju bất ngờ, ngước mắt nhìn, hành lang im lặng, ánh đèn vàng nhè nhẹ chiều sáng.
- Ngày đó, anh không hẹn hò với Choi Minji. Cô ta nói với anh, đi chơi với cô ta một hôm, cô ta sẽ nói cho anh biết, em ở đâu. Mấy ngày nay anh không giải thích, vì anh không muốn lấy lí do để kéo em lại. Anh muốn dùng hành động của mình bây giờ để mong em, yêu anh một lần nữa.
Sunghoon nói xong, cả gian phòng rộng lớn như im lặng. Không một tiếng động phát ra, Minju lại càng nghe rõ mồn một tiếng tim cô đập mạnh, từng nhịp từng nhịp. Yêu sao? Cô còn có thể yêu Park Sunghoon một lần nữa sao? Phải, Park Sunghoon dù có là 1 cậu học sinh, 1 vận động viên, 1 giám đốc hay thậm chí là một kẻ không có gì, Won Minju cô vẫn muốn yêu, dù là kiếp sau, vẫn sẽ yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Park Sunghoon X You| Mùa Tuyết Năm Ấy
FanficSunghoon nhìn Minju một lúc lâu, chẳng có lý do gì để từ chối người mà cậu chờ đợi bao nhiêu năm như vậy. Cậu kiên nhẫn kể ra: "Tôi từng có một gia đình hạnh phúc, cho đến khi ba tôi thành đạt trong sự nghiệp. Ba ngoại tình...ả ta cùng ba...một tay...