Dứt lời, Minju quay người định rời khỏi phòng bệnh, bác hàng xóm vội ngăn lại:
- Cháu muốn đi đâu?
- Cháu giải quyết chuyện này với cô ta, cháu không thể để nhà cô ta cứ như vậy được.
- Minju à, giờ đã là quá nửa đêm rồi. Ở lại với bà đi cháu, bà cần cháu lúc này mà Minju. - bác hàng xóm nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Minju biết bác gái nói không sai . Giờ đã quá muộn, bà lại đang rất cần cô lúc này. Mọi chuyện có lẽ nên để sau vậy.
Minju gật đầu đồng ý, cô tiến lại ngồi trên chiếc ghế sát giường bệnh, nhìn bà đầy đau khổ. Bác gái thấy vậy, liền tiến lại, xoa đầu an ủi như một người mẹ, Minju oà khóc, tiếng khóc như xé lòng, bao nhiêu uất ức, đau khổ, chờ đợi, hi vọng đều theo từng giọt nước mắt trào ra, cô đau đớn, những vọng tưởng về một ngày hạnh phúc bên gia đình nhỏ có bà và người mình yêu đều đã dần mờ nhạt trong tâm trí của Minju. Bác Bae nhẹ ôm cô vào lòng, vuốt tấm lưng gầy, dịu dàng an ủi:
- Minju ngoan nào, bác biết cháu không dễ dàng gì với cuộc sống bây giờ. Minju à, cháu là một người con gái mạnh mẽ nhất mà bác từng thấy, cháu không được bỏ cuộc đâu đó. Bà sẽ nhanh khoẻ lại thôi mà, hãy mạnh mẽ lên cháu nhé.
Sáng hôm sau, Minju không có ý định tới trường, cô ngồi thẫn thờ trên ghế của phòng cấp cứu, nhìn ánh đèn một cách vô hồn. gần sáng hôm nay, bà Won lại nặng thêm, đưa vào phòng cấp cứu đã lâu, chưa có dấu hiệu ổn định. đưa tay ôm lấy mặt, cô cười lớn, cuộc sống đang trêu đùa Minju cô đây sao?
Điện thoại thông báo có tin nhắn đến, cô nhìn màn hình, là Sunghoon.
" Em mệt không? Anh vừa thức dậy, hôm nay bọn anh còn tập duyệt cho buổi khai mạc giải đấu mới vào tuần sau. Chắc có lẽ là không về được ngay, em rảnh lúc nào thì cứ gọi điện cho anh nhé. Anh sẽ dành thời gian cho em."
Lướt xuống thêm 1 lát, tin nhắn hỏi thăm của Jungwon và Sunoo đều có hết.
" Bà cậu sao rồi, 8h30 sáng nay bọn tôi về. Qua thăm bà cậu nhé?"
" Sao rồi cô bạn, mọi thứ không sao chứ? Giải quyết được không?"
Phải rồi, giải quyết, cô phải giải quyết chứ. Cô đứng dậy, vừa hay ông anh Youngho mới tới. chưa để đối phương lên tiếng, cô nhẹ nhàng nói:
- Anh coi bà giúp em nhé, em đi công chuyện 1 lát. Em về ngay.
Nói rồi quay lưng, bước đi nhanh chóng.
Minji vừa nhận được tin nhắn muốn gặp mặt uống nước của Heeseung liền vội vã thay đồ đến điểm hẹn. Từ hôm cô ta gặp mặt Heeseung đi cùng Minju ở quán bánh ngọt đến giờ, bọn họ chưa lần nào hẹn riêng cả. Cô vui mừng khôn xiết bởi, trong mắt cô, Heeseung là hình mẫu lí tưởng mà cô luôn hằng mong ước.
Vừa đến quán coffe gần đó, Heeseung đã đến, cậu đang ngồi ở một góc khuất nhưng bóng lưng cậu luôn in hằn trong tâm trí Minji. Cô hớn hở bước vào, miệng cất tiếng chào:
-Anh đợi em có..
Nhưng khi Minji vừa bước gần đến liền nhận ra, Heeseung không hề đi một mình, người cạnh anh còn có một cô gái nữa. Cho đến khi mặt đối mặt Minji mới biết, người ngồi bên cạnh ấy lại chính là Won Minju.
-Sao chị lại ở đây? - Minji lắp bắp hỏi, trong đầu suy nghĩ rằng : "không phải chị ta đã theo Park Sunghoon đến Incheon rồi sao?"
Minju nhìn cô ta hoảng sợ trước mặt liền mỉm cười :
-Sao? Rất ngạc nhiên phải không? - Minju quay qua Heeseung mỉm cười nói - Cảm ơn cậu nha. Phiền cậu quá.
Heeseung mỉm cười gật đầu, đứng dậy rời đi ngay sau đó
-Chúng ta nên giải quyết vấn đề này từ đâu được nhỉ? Choi Minji?
BẠN ĐANG ĐỌC
|Park Sunghoon X You| Mùa Tuyết Năm Ấy
Fiksi PenggemarSunghoon nhìn Minju một lúc lâu, chẳng có lý do gì để từ chối người mà cậu chờ đợi bao nhiêu năm như vậy. Cậu kiên nhẫn kể ra: "Tôi từng có một gia đình hạnh phúc, cho đến khi ba tôi thành đạt trong sự nghiệp. Ba ngoại tình...ả ta cùng ba...một tay...