02. Ký ức lần đầu gặp em.

297 23 0
                                    

Bọn con gái trong lớp bắt đầu xì xèo về Won Minju vì ghen tị khi cô trên trường luôn bám dính lấy Sunghoon; không phải vì cô giống đám con gái kia, mà bởi ngoài cậu, cô chẳng có quen biết ai cả. Dù nhận được khá nhiều sự bàn tán trên confesstion lẫn trên trường nhưng Minju vẫn mặc kệ, cô vẫn bình thản như chưa có gì xảy ra. Cái tinh thần lạc quan ấy quả thực rất khiến Sunghoon nể phục. Chẳng giống cậu, quá khứ của cậu là nguyên nhân có Sunghoon của bây giờ - ít nói, ngại tiếp xúc với mọi thứ xung quanh.

Sunghoon có một quá khứ không hề có một chút tươi sáng.

Như bao đứa trẻ khác, cậu vốn sinh ra có một gia đình hạnh phúc, đầy tiếng cười. Cho đến khi ba Lee làm ăn thành đạt, cuộc sống thay đổi bởi vậy lòng người cũng dần mất đi cái mà nó vốn có. Ba Sunghoon ngoại tình, liền hại mẹ cậu đến cái chết. Còn bà mẹ kế này, đích thực là không ưa nổi đứa con của chồng. Bà thừa xuyên đánh đập, hành hà, chửi rủa Sunghoon. Từ sau cái chết của mẹ, Sunghoon liền biến thành bộ dạng lầm lì ít nói, vô cảm với mọi thứ

- Này! Park Sunghoon, hôm nay cậu đưa tôi đi coi sân băng được không-

Minju vừa tới lớp liền nghiêng đầu hỏi Sunghoon.

- Đợi lát nữa! - chỉ ba chữ vỏn vẹn ấy đã khiến Minju mỉm cười.

Từ nhỏ Minju khác với Sunghoon. Cô không có mẹ cũng chẳng có cha, chỉ là một đứa nhỏ bị bỏ rơi ở cổng cô nhi viện, vô tình thay được Bà Won nuôi lớn. Khi còn bé xíu, Won Minju đã rất có cảm tình với bộ môn trượt băng vì cô gặp cậu ấy vào một mùa đông năm ấy.

-Minju của bà, về thôi, trời sẽ lạnh lắm đó!- Bà Won đứng bên cạnh nhắc nhở cô bé nhỏ xinh đang nghịch tuyết.

- Dạ vâng..- Minju vâng lời bà đứng dậy. tiếc nuối nhìn sân tuyết. - Ước gì tuyết sẽ không bao giờ tan bà nhỉ?

- Mặt trời sẽ lên và tất nhiên tuyết phải tan.

Một giọng nói con trai vang lên. Là tiếng trẻ con nhưng vô cùng trưởng thành.

- Không có gì là mãi mãi cả. Sẽ có một lúc nào đó, Trái đất này sẽ không còn một chút băng nào cả.- Một cậu bé đứng trước mặt hai bà cháu, trên mặt cậu ấy đầy những vết bầm tím, nhưng trông cậu ta không có gì là chú ý đến nó.

Minju bỏ bàn tay bé nhỏ khỏi tay bà nán lại, nhìn cậu bé trước mặt vô cùng nghiêm túc.

- Sao anh lại nói thế...các bạn tuyết sẽ rất buồn.

Bà Won mỉm cười nhin Minju rồi đưa ánh mắt lo lắng nhìn cậu bé nhỏ đang bị thương trước mặt

- Tuyết không phải người sẽ không biết buồn.

- Cháu bé, cháu bị sao vậy? Bị té ở đâu à? – Bà Won ân cần hỏi cậu bé.

- Dạ không! Cháu nghĩ là cháu ổn thưa bà. Cảm ơn vì đã quan tâm đến cháu. – cậu bé vô cùng lễ phép nói, nhưng nét mặt cậu không chút thay đổi.

Minju đưa đôi mắt khá lo lắng nhìn cậu bé trước mắt.

- Tay anh cũng đang chảy máu, anh nên được sát trùng cẩn thận những vết thương nếu không nó sẽ bị thối rữa. Em nghe nói khi ngửi thấy mùi máu lũ "dom-bi" sẽ phát hiện ra chúng ta đó.

 |Park Sunghoon X You| Mùa Tuyết Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ