Minju đưa ánh mắt nhìn thằng vào khuôn mặt đầy lo lắng của Minji, không cảm xúc cất lời:
- Cô muốn gì ở gia đình tôi?
-Em..chị Minju..chị về với gia đình mình được không chị? - Minji bối rối, ấp úng mãi mới nói lên câu.
Minju cười khinh bỉ, dựa lưng vào ghế, sự tức giận đã dâng lên. Cô rất muốn hất cốc cà phê nóng trên bàn vào mặt con người vô liêm sỉ đang ngồi đối diện, nguyền rủa cả gia đình nó rồi bỏ đi. Nhưng Minju vẫn kìm nén, cất giọng nói:
-Thái độ lúc cô gặp bà tôi đâu rồi? Sao giờ cô trở mặt hiền lành nhanh thế? Hay cô sợ tôi đánh cô à?
Hỏi đến đây, Minju nhếch lông mày, chống tay vào bàn. Thấy đối phương không có vẻ muốn trả lời, Minju thở mạnh một hơi, chất vấn:
-Này, Choi Minji, cái gia đình rách rưới của cô có vấn đề à? Các người muốn giải quyết thì tìm tôi, sao phải tìm bà tôi quấy nhiễu làm gì? Nói cho cô hay, bà tôi giờ đang nằm trong bệnh viện, đang nguy kịch đang cấp cứu. Chết tiệt, cô không có não hay sao mà không biết nghĩ vậy Choi Minji?
-Tôi muốn thấy chị đau khổ. Mục đích của tôi chỉ có vậy. - Minji chen ngang, hằn học trả lời.
Minju mở to mắt ngạc nhiên, không tin vào tai mình, cô cảm thán nói
-Choi Minji, cô hay lắm . Cuối cùng thì có cũng lộ ra bộ mặt thật rồi, tôi thật sự rất bất ngờ đó.
-Im đi, Won Minju!
Minju ngắt lời ngay khi Choi Minji chuẩn bị nói thêm điều gì đó:
-Cô cũng thật hài hước đó. Gia đình cô giàu như vậy, không có tôi thì một mình cô thừa kế 1 đống tài sản đủ để cháu chắt cô sống sung sướng. Vậy mà cô cứ muốn tôi phải về lại đấy, để làm gì? Tôi không hứng thú với đám tài sản đó.
-Tôi muốn chị về đấy, để chịu đựng những gì tôi phải chịu. ...Sự điên cuồng của mẹ, sự độc đoán của bố. Từ ngày hay tin chị còn sống, hai người họ thay đổi hoàn toàn, họ điên cuồng tìm chị, ngày nào cũng cãi nhau, đập đồ, tôi đã chịu quá nhiều rồi...
-Đấy là chuyện của gia đình cô, không liên quan cái khỉ chó gì đến tôi. Tôi nói cho cô biết, lúc các người bỏ tôi mà rời đi, có nghĩ đến lúc này không? Tỉnh táo lại và đừng tìm tới tôi nữa. Mấy người sống yên ổn được 17 năm rồi, cứ tiếp tục sống như vậy đi.
Từ điện thoại vang lên tiếng chuông, là Bae Youngho. Minju nhạc máy ngay lập tức :
-Em nghe đây anh ơi.
Đầu bên kia chỉ đợi vậy mà nói nhanh chóng, mặt Minju xám đen lại, cúp máy, kéo Choi Minji đứng dậy, lôi cô ta đi.
-Chị muốn đưa tôi đi đâu?
-Đi xem chuyện mà cô gây ra.Không quá lâu để hai người họ đến bệnh viện. Phòng bệnh của bà Won đầy người, bác sĩ ra vào hối hả, tiếng nói dồn dập. Minju thì thẫn thờ nhìn bà mình nằm trên giường với đầm dây dợ chằng chịt trên người, cô suy sụp ôm lấy đầu, ngồi xuống nền đất lạnh giá. Choi Minji thì đừng đó, không biết cảm xúc trong cô ta là gì, vui mừng, tội lỗi hay vô cùng đắc ý? Cô ta đưa đôi mắt nhìn Minju đang khóc nấc lên từng đợt, quay lưng, bỏ lại một câu rồi rời đi:
-Chị đau khổ đến vậy, tôi hài lòng rồi.
Chẳng biết qua bao lâu, bác sĩ chính cuối cùng cũng tìm đến Minju, nhìn cô bây giờ không khác gì cái xác vô hồn: tóc tai bù xù, khuôn mặt phờ phạc, mắt thẫn thờ.
-Cháu nên chuyển bà cháu lên bệnh viện chuyên khoa. Ta chỉ giúp bà sống sót, không biết đến bao giờ bà cháu mới tỉnh dậy. Cháu gái, những gì ta có thể làm ta đã làm hết rồi, rất xin lỗi cháu.
-Cảm ơn bác sĩ. Chuyện viện ph...
-Cháu đừng lo, ta quen biết bà cháu bao lâu rồi. Yên tâm chuyển viện cho bà nhé. Ta sẽ giúp cháu chuyện giấy tờ.
Minju bối rối, rối rít cảm ơn người bác sĩ trước mặt. Sau khi bác sĩ rời đi, Minju lại rồi vào trạng thái thẫn thờ, anh trai hàng xóm tiến lại trên tay là hộp cháo thơm ngon. Youngho khẽ nói:
-Minju à, cả ngày nay em đã không ăn gì rồi. Ăn tô cháo lót dạ nhé.
-Anh à, em không có chút tâm trạng nào để ăn nữa.
-Vậy thì sẽ kiệt sức mất. -Youngho xoa đầu cô tiếp tục khuyên nhủ - Em phải giữ sức khỏe để chờ bà tỉnh dậy chứ. Bà Won mong muốn được nhìn thấy Minju nhà ta khỏe mạnh, sống vui vẻ mà phải không em?
Minju gật đầu, nhận lấy tô cháo từ tay Youngho, múc lên đưa vào miệng. Cô thở dài nói:
-Em phải đưa bà lên Seoul.
-Anh biết, anh nghe nói, trên ấy có chế độ ổn lắm, em viết đơn sẽ được giảm viện phí đó. Anh giúp em nhé?
Minju gật đầu, nhẹ nhàng cảm ơn anh.
Trưa hôm sau, Minju tất bật chuẩn bị chuyển lên Seoul. Jungwon và Sunoo đã về, bọn họ giúp cô chuyển đồ đạc lên xe. Heeseung cũng tới, nhắc cô đến đó, có chuyện gì thì cứ gọi cho cậu, cậu còn tốt bụng cho cô muợn ít tiền. Minju ban đầu không nhận nhưng về sau vẫn bị sự kiên quyết của cậu mà cầm lấy.
-Không định nói cho Sunghoon biết thật à? - Jungwon hỏi khi đã hoàn thành công việc đem đồ lên xe.
Minju lắc đầu, mấy nay Sunghoon vẫn đều nhắn tin hỏi han cô nhưng cô vẫn chọn cách im lặng.
-Cậu ấy còn thi đấu mà, nói ra ảnh hưởng tâm lí.
-Cần tôi chuyển lời giúp cậu không?- Sunoo
-Không cần đâu. Cuối tuần này cậu ấy về, tôi sẽ tìm cách nói cậu ấy sau. - Minju mỉm cười.
Ngay sau đó, chiếc giường bệnh của bà Won được đẩy ra, Minju vội tạm biệt rồi theo bà lên xe.
-Chuyện học bổng tôi sẽ giúp cậu. Chắc 2 hôm nữa sẽ có kết quả. - Heeseung lên tiếng khi Minju chuẩn bị đóng cửa.
Cô gật đầu, vẫy tay tạm biệt ba người bạn. Cửa xe đóng lại, đóng lại cả thanh xuân của Minju.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Park Sunghoon X You| Mùa Tuyết Năm Ấy
FanfictionSunghoon nhìn Minju một lúc lâu, chẳng có lý do gì để từ chối người mà cậu chờ đợi bao nhiêu năm như vậy. Cậu kiên nhẫn kể ra: "Tôi từng có một gia đình hạnh phúc, cho đến khi ba tôi thành đạt trong sự nghiệp. Ba ngoại tình...ả ta cùng ba...một tay...