41

110 10 0
                                    

Minju thả mình lên giường, cô lười không muốn tắm. Nhìn lên trần nhà suy nghĩ viển vông, bảo cô đã cạn hết tình cảm với Sunghoon là nói dối. Cô vẫn còn yêu cậu ấy. Bản thân cô tự thấy vậy, nhưng quãng thời gian xa cách đã lâu, cùng với thân phận khác nhau cuộc sống khác nhau, ít nhiều đã thay đổi tính cách của cả hai. Liệu Minju có tình cảm với con người Sunghoon bây giờ hay không?
Điện thoại reo lên hồi lâu, Minju giật mình tìm trong túi xách. 2 cuộc gọi nhỡ từ Jungwon, đã lâu rồi từ sau lần về quê dự đám tang của bố cậu ấy, hai người không liên lạc.
Jungwon rủ cô cùng đi ăn, lâu rồi 3 người không gặp nhau. Minju dù hơi mệt nhưng mà cũng khá đói nên đồng ý. Đúng 30ph sau xe của Jungwon đậu trước cổng chung cư của Minju, cô mở cửa bước vào.
- Cậu với Sunghoon vẫn ổn chứ? - Jungwon gắp thịt vào bát Sunoo, hỏi Minju đang thưởng thức mĩ vị bên cạnh.
- Vẫn thế mà, cũng không có gì đặc sắc lắm.
Sunoo nhẹ đẩy miếng thịt đã được cắt qua cho Minju, cũng góp lời:
- Thật sự là không có gì sao?
Biết là không giấu nổi 2 người anh trai này, Minju từ tốn vừa ăn thịt nướng vừa kể lại hết những chuyện xảy ra giữa hai người.
- Hình như Park Sunghoon còn rất yêu cậu. - Jungwon dè dặt nhìn Minju.
Minju cười, nụ cười chua chát, đau khổ:
- Đúng vậy. Chúng tôi còn yêu nhau. Nhưng không đến được với nhau.
Sunoo mỉm cười, vô cùng trìu mến nhìn Minju, nhẹ vỗ vai cô bạn:
- Minju à, cậu khổ nhiều rồi. Đứng lên dành lại hạnh phúc về mình đi nào. Tôi biết hai người không dễ gì gặp lại nhau, chia xa chỉ sau 1 ngày. Bọn tôi đứng giữa cũng rất thương hai người. Sunghoon, tuổi thơ cậu ấy rất tồi tệ, cậu ấy rất tha thiết tình yêu từ người khác. Minju, nếu hai người còn yêu nhau, tôi thật sự rất mong cậu gạt bỏ hết rào cản, trở lại với nhau được không?
- Cảm ơn cậu, Sunoo. Tôi sẽ suy xét.
- Anh nghĩ anh nhiều tiền là hay à? - tiếng người phụ nữ cất lên vang khắp căn phòng.
Cả 3 đồng loạt nhìn về phía đó, ngay chính giữa gian phòng, đôi nam nữ ngồi đó. Nữ nhân đang tức giận, mặt mũi bặm trợn. Nhìn thoáng qua thấy cô gái ấy cũng rất quý phái, còn người đàn ông, dù chỉ nhìn thấy 1/3 khuôn mặt nhưng họ vẫn nhận ra...
- Là Park Sunghoon. - Sunoo nhẹ giọng nói.
- Ha..xem ra là coi mắt. - Minju tiếp lời, giọng điệu có phần không vui.
Jungwon tiếp tục món ăn của mình, vừa ăn vừa nói:
- Xem ra cậu ấy có vẻ không coi trọng cuộc xem mắt này lắm.
- Là sao?
Sunoo nhún vai, vô cùng thản nhiên đáp:
- Đối với ví tiền của cậu ấy, không đời nào cậu ấy không thuê phòng riêng.
- Hai người có vẻ hiểu rõ quá ha? - Minju ngờ vực dò xét.
Jungwon chột dạ dừng hành động lại 2s, nhưng nhanh chóng tiếp tục trở lại bình thường.
- Người giàu thường hay vậy! Không quá lạ.
- Đồ đàn ông gia trưởng.
Người phụ nữ đứng dậy, nhấc cốc rượu trên bàn, hất thẳng về phía Sunghoon rồi tức giận xách túi bỏ đi.
Sunghoon chỉ 1 lát liền đứng dậy, đôi mắt vừa liếc đến bàn của 3 người kia, liền có chút chột dạ. Nhanh chóng thu ánh mắt lại, anh ấy rời khỏi vị trí.
Một lúc sau Jungwon cũng rời đi theo, Sunghoon đang đợi phía ngoài.
- Đối tượng cũng không tồi. - Jungwon đùa cợt lên tiếng.
- Ha..cậu ưng thì nhường cho cậu.

Jungwon cười nhẹ lắc đầu, quay qua Sunghoon, dựa người ra phía bức tường, nói:

- Sao tự nhiên lại đi coi mắt vậy?

- Con gái đối tác, mới nói vài câu mà cô ta phản ứng kịch liệt quá.

Jungwon ồ một tiếng rồi nói tiếp:

- Bao giờ mới định làm lành đây?

- Khó đấy, cô ấy cự tuyệt quá. Nhất định không để tôi bù đắp.

Jungwon xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ, không nặng không nhẹ trả lời:

- Phải rồi. Minju nhà tôi 6 năm nay vẫn sống một mình ở xa, lặn lội đường xá xa xôi về chăm bà. Một mình cậu ấy gánh hết, dần dần cũng tạo được lớp vỏ bọc kiên cường để bảo vệ chính mình.

Sunghoon không đáp, chỉ hơi cúi đầu, ánh mắt nhìn xa xăm, mất cả nửa ngày, Jungwon mới nói tiếp:

- Nhưng mà cậu yên tâm, trong lòng cô ấy vẫn còn chỗ cho cậu. Chỉ là cô ấy tự lừa dối bản thân, chôn vùi đi tình cảm đấy thôi. Kiên trì lên, tạo cho cô ấy cảm giác an toàn là được mà.

Sunghoon cười nhẹ, gật đầu một cái, vỗ vai bạn mình nhắc nhở:

- Vào trong đi, không Minju lại nghi ngờ!

-----

Mấy nay P.ice nhận dự án lớn, mang tầm cỡ quốc gia. Cả công ty suốt ngày đêm đều chìm đắm trong công việc, Minju không thoát khỏi tình trạng ngập ngụa trong giấy tờ. Không chỉ phải soạn thảo văn bản báo cáo, lại còn phải theo Sunghoon đi khắp nơi trong công ty giám sát, hết đi giám sát thị trường lại phải đi kiểm tra huấn luyện các vận động viên. Thật sự đến lúc tan làm, Minju đã trở nên vô hồn, mắt không có điểm nhìn, cứ thẫn thờ ngồi tại phòng làm việc mất mấy phút. Điện thoại bàn reo lên làm cô giật mình, đưa tay lên nghe điện thoại.

- Alo phòng trợ lí giám đốc nghe ạ.

"Em qua đây một chút!"

Đầu bên kia nói xong ngay lập tức tắt máy, Minju không nghĩ giờ này mà Sunghoon còn ở lại công ty. Mở cửa bước vào, thấy Sunghoon vẫn đang đăm chiêu ở bàn làm việc, thấy Minju bước vào vội nhanh nói:

- Em ngồi đợi tôi một lát.

Một lát là một lát thật, chỉ đúng 5 phút, Sunghoon tắt máy rồi bước tới bên cạnh Minju mà ngồi xuống. Nhanh chóng có người mang đồ tới, Sunghoon lúi húi mở mấy hộp đó ra, nhẹ nhàng nói:

- Ăn cơm đi! Hay còn đợi anh đút cho em?

- Hả? - Minju chưa load được tình hình, ngạc nhiên nhìn Sunghoon không chớp mắt.

Sunghoon gật đầu, mỉm cười nói:

- Từ giờ ăn cơm tối với tôi. Rồi tôi đưa em về.

Nghe giọng Sunghoon, 3 phần nũng nịu, 7 phần năn nỉ...hình tượng tổng giám đốc lạnh lùng sáng nay đâu rồi?

- Won Minju, đừng làm vẻ mặt ấy. Tôi không cưỡng lại được mà hôn em đâu.

Minju nghe vậy vội quay mặt đi, thôi không ngơ ngác nhìn Sunghoon nữa. Bất đắc dĩ nhận hộp cơm, từ tốn thưởng thức.





 |Park Sunghoon X You| Mùa Tuyết Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ