20. ôm em ngủ

168 17 0
                                    

Jongseong hất cằm, điệu bộ vô cùng hưng phấn nhìn thằng bạn đang tức giận, mắt đăm chiêu ngồi trên bàn học cạnh cửa sổ, cậu bạn Jaeyun kia thì dựa vào cửa tủ gỗ cũng hùa theo, nhếch mày một cái.

- Có chuyện gì vậy cậu hoàng tử nhỏ của chúng ta? – Jong seong tiến lại khoác vai Sunghoon, đùa cợt nói.

- Cô gái nào lại làm cậu buồn bực được vậy?

Sunghoon khó chịu hất tay Jongseong ra, bực tức nói:

- Không có thời gian đùa chợt với hai người. Để tôi yên đi!

Jongseong nháy mắt với Jaeyun, rồi ngồi xuống lại chiếc giường êm ấm.

- Nếu là chuyện tán gái thì có thể nói với các huynh đệ đây, đảm bảo giúp cậu giải quyết ổn thoả.

- Là em nào? Tên gì? Nhà ở đâu? Ngoại hình ra sao?

- Bạn gái thân thiết với người con trai khác..nên làm gì? – Sunghoon trả lời ngắn gọn, mắt vẫn đăm chiêu, không có chút biểu cảm gì là đang chăm chú vào câu chuyện của đối phương.

Jaeyun mắt sáng rực, liếc sang Jongseong rồi nói tiếp:

- Người anh em...trường hợp này cậu phải làm cho ra nhẽ. Nếu không lập tức đá cô ấy đi cho lẹ.

Sunghoon nhíu mày nhìn về phía Jaeyun nói:

- Ổn thoả theo cách mà cậu nói đó sao? Đừng có xui dại tôi!

- Sunghoon! Cậu có bạn gái từ khi nào vậy? tại sao tôi không biết? Bạn gái cậu tôi đã gặp qua lầm nào chưa?

Sunghoon thở dài, chán nản trước hai cậu bạn rồi nói:

- Mới có từ tối hôm qua..hai người mau lượn đi. chẳng giúp được gì cho tôi hết!

-------------

Minju phía bên này đã về trước cửa nhà, đang đứng phân vân xem có nên nói việc hai vợ chồng kia cùng với con bé lớp dưới đã xét nghiệm trùng khớp với ADN của cô hay không?

- Cháu về rồi đó hả? – Tiếng nói từ đằng sau vọng lại, bà Won đang đứng đằng sau, hiền từ nhìn đứa cháu.

Giây phút đó, Minju đã quyết định, nói chuyện tốt cho bà trước đã, còn chuyện không quá tốt đẹp kia thì tốt nhất vẫn để sau thì hơn.

- Bà đi đâu vậy bà? Cần gì thì cứ nhắn cho cháu chứ! Cháu giúp bà mua. Bà già rồi, ra ngoài sẽ rất nguy hiểm.

Minju đỡ bà, rồi mở cửa bước vào.

- Bà cũng định thế..nhưng ở trong nhà nhiều, bà thấy khó chịu. – Bà Won mỉm cười nói.

Minju nhìn bà, rồi thứ gì đó hối thúc cô, vội cất lời::

- Bà! Cháu nhớ lại được một chút rồi!

Trong giây lát, bà đứng lặng người, rồi từ từ quay sang nhìn Minju, đôi mắt của bà đã ngấn nước, chẳng đợi mà trào ra hai bên má đã nhăn nheo của bà.

- Minju của bà..cháu gái bà giỏi lắm! Nhớ đến đâu thì nhớ..đừng quá sức nhé? Sunghoon sẽ giúp cháu nhớ lại dần dần mà!

- Cháu biết ạ! – Minju mỉm cười, nắm chặt lấy đôi bàn tay bà.

Bà bước vào nhà, mang đĩa táo và xoài ra, để lên mặt bàn bếp, nhẹ nhàng nói:

 |Park Sunghoon X You| Mùa Tuyết Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ