Minju đơ mất mấy giây, chưa thể hiểu nổi ý đồ của người trước mắt là như nào, cô không nói gì nữa, đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài. Đã bao lâu rồi Minju không về đây, cảm giác mọi thứ đã thay đổi khá nhiều, xe chầm chậm lướt qua ngôi trường cấp 3, những kỉ niệm dù ít ỏi nhưng quý giá lần lượt ùa về, 4 người họ đã từng có khoảng thời gian vui vẻ như thế. Thoáng cái đã 7 năm trôi qua, ai cũng lớn, cũng có công ăn việc làm ổn định cả rồi, khẽ thở dài một tiếng, Minju thoát ra khỏi những suy nghĩ về quá khứ.
Xe ô to dừng lại trước cửa bệnh viện, Minju ngạc nhiên, vô cùng khó hiểu hỏi:
- Chỉ là vết xước ngoài da thôi, ra trạm y tế công cộng là được rồi, đâu có cần đến bệnh viện lớn như này?
Sunghoon không trả lời câu hỏi của Minju, mở cửa xe chỗ cô ra, nhẹ nhàng nói:
- Em muốn tôi cõng hay là bế em đây?
Minju đỏ mặt, bệnh viện to như vậy chắc chắn sẽ có nhiều người, Sunghoon muốn cô ngại chết đó hả? Mà hơn nữa, Sunghoon với Minju hiện tại không phải là kiểu quan hệ có thể tiếp xúc gần như vậy.
Minju lắc đầu, ngượng ngùng nói:
- À, thực ra không cần phải vậy đâu. Tôi tự đi được.
Cô bước 1 chân ra khỏi ô tô, đặt chân còn lại xuống, cơn đau ở đó nhói lên, nhưng cô vẫn tỏ ra bình tĩnh, định bước tiếp.
Sunghoon thở dài, đóng cửa xe lại, cúi người bế Minju lên, nhẹ nhàng trách móc:
-Cứng đầu thật đó Minju à!
Vừa bước vào sảnh bệnh viện, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào hai người làm Minju vô cùng ngại. Một vị y tá chạy ra, quan tâm hỏi han rồi đưa cả hai đến một giường bệnh trống trong khu cấp cứu.
Minju ngồi trên giường bệnh, Sunghoon đứng bên cạnh lo lắng nhìn. Bác sĩ cấp cứu thấy vẻ mặt của Sunghoon thì cười nhẹ, trấn an:
- Không sao, chỉ cần sát trùng thôi.
Rồi vị bác sĩ nữ đó dùng nhíp gắp những mảnh sành ở trên chân Minju xuống, lau máu rồi sát trùng.
Minju nhăn mặt, mắt đã có tý nước, tay nắm chặt lấy ga giường. Sunghoon khẽ nhăn mặt, vô cùng sốt sắng nói với vị bác sĩ:- Bác sĩ...xin nhẹ tay..
Vị bác sĩ mỉm cười, nhẹ nhàng, ngẩng đầu nói:
- Anh chồng, cứ yên tâm. Cái này không làm cẩn thận là không được đâu.
Minju ngơ ngác, vô cùng ngại ngùng, xua tay từ chối:
- Dạ, không phải đâu ạ.
- Thôi nào, tôi trải qua tuổi này rồi. Nhìn ánh mắt kia không phải là nhìn vợ thì cũng là nhìn vợ sắp cưới. Được rồi, hai vợ chồng về đi.
Minju mặt đỏ bừng, nóng hết cả lên, cô bối rối lên tiếng:
- Dạ..k
- Cảm ơn bác sĩ.
Sau khi cho Minju ngồi cẩn thận ở ghế phụ, Sunghoon mở cửa ghế lái ngồi vào. Minju bị cảm giác im lặng làm cho ngột ngạt liền lên tiếng bắt chuyện:
- Giờ cậu làm gì?
- Lập một công ty nhỏ.
Minju ồ mọt tiếng, gật đầu một cái, hỏi tiếp:
- Công ty gì vậy?
- Tổ chức sự kiện thể thao.
- Ô! Tôi cũng đang làm trong một công ty tương tự.
Sunghoon thở dài một cái, suy nghĩ: "Bảo bối à, em làm trợ lý cho tôi một tháng rồi đó!".
- Chỉ là một công ty nhỏ, mới thành lập thôi. Em đi làm thấy có hợp môi trường không?
Minju mím môi suy nghĩ, ngoài việc mọi người hay bàn tán về quan hệ của cô với giám đốc thì mọi thứ đều rất tốt. Minju chợt nảy ra một suy nghĩ: "Park Sunghoon cùng ngành với công ty của cô, liệu có biết được bộ dạng của giám đốc công ty mình không nhỉ?"
- Ờ Sunghoon này, cậu có biết P.ice không?
"Công ty tôi đó bé nhỏ."
Sunghoon gật đầu, nhìn vậy Minju liền hào hứng ngó sang, vui mừng nói tiếp:
- Vậy cậu đã gặp giám đốc của P.ice bao giờ chưa? Tôi nghĩ là cùng trong ngành nên chắc sẽ có gặp qua rồi..
- Có gặp qua. - Sunghoon đáp vỏn vẹn ba chữ, vẫn chăm chú lái xe.
Minju mắt sáng rực, nhiệt tình hỏi:
- Vậy cậu có ảnh không?
- Em hỏi làm gì? Không phải là giám đốc của em sao?
Minju mím môi, khó khăn chia sẻ:
- Ờ thì là giám đốc, nhưng mà tôi chưa gặp bao giờ. Cậu gặp rồi thì nói cho tôi biết đi! Bao nhiêu tuổi, ngoại hình, tính cách ra sao?
- Em thấy sao?
- Tôi nghe giọng điệu đoán tuổi là đầu 3, còn nghe mọi người đồn là hơi nghiêm túc, làm việc quả quyết, không nương tay bất kì trường hợp nào... - Minju nhận ra mình nói hơi nhiều liền nín họng, nhìn Sunghoon đang cười bên cạnh. - Tôi hỏi cậu mà?
Sunghoon gật đầu, thở mạnh, nhẹ nhàng nói:
- Không già đến mức vậy đâu. Giám đốc P.ice của em mới có 2 mấy tuổi thôi. Còn mấy cái khác à.. hmmm trẻ, đẹp, lịch sự, ga lăng, tinh tế.
Minju nhíu mày, Sunghoon không phải người hay khen người khác lắm, vậy mà nay lại khen giám đốc của cô hết nước hết cái như vậy? Thật khó hiểu.
Bỗng Sunghoon một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, giọng điệu buồn bã, nhìn Minju nói:
- Ở trước mặt tôi mà em lại hỏi về người đàn ông khác, làm tôi hơi buồn đó nhé.
Minju nhất thời đứng hình, chưa biết nói gì, cô còn chẳng thể rút tay ra khỏi bàn tay to lớn của Sunghoon.
- À, tôi không có ý đó. Tôi chỉ tò mò xíu thôi.
Sunghoon mỉm cười, vẫn không có ý định rút tay ra. Cậu tiếp tục lái xe trở về nhà tang.
Sunghoon đỡ Minju ngồi xuống ghế, bây giờ trong nhà tang chỉ còn Sunoo và những người họ hàng thân thích. Nhìn thấy hai người bước vào, cả Jungwon lẫn Sunoo đều bước tới, hỏi han cô, cô lắc đầu nói không sao. Lát sau Jungwon và Sunghoon nói chuyện gì đó với nhau rồi Sunghoon nhanh chóng rời đi. Chẳng hiểu sao mà Minju lại cảm thấy buồn đến lạ.
Sáng hôm sau, đưa tang bố Jungwon xong xuôi, cậu nói hai đứa ở lại ăn cơm rồi về lại thành phố tiếp tục công việc. Sunoo và Minju đều nhất quyết không chịu, muốn đợi Jungwon rồi trở về. Mặc dù 2 đấu 1 nhưng mà Jungwon vẫn thắng, 2 người kia ăn cơm xong liền lôi kéo nhau về.
- Won Minju, có chuyện tốt nói cậu nè. - Sunoo tươi tỉnh, chìa điện thoại cho Minju xem.
Bài báo trên mạng nói về công ty kinh doanh tiền tệ cho vay nặng lãi bất hợp pháp đã bị đánh sập chỉ trong một buổi sáng. Minju ngạc nhiên, nhìn Sunoo không nói lên lời, cậu bạn thì gật gật đầu, chắc nịch nói:
- Phải phải, là công ty mà bố Jungwon đã vay. Nghĩa là giờ cậu ấy không phải trả khoản tiền khổng lồ kia nữa.
Minju thầm cảm ơn ông trời vì đã thương bạn của cô, mong cuộc sống sau này của Yang Jungwon sẽ bớt vất vả đi xíu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Park Sunghoon X You| Mùa Tuyết Năm Ấy
FanfictionSunghoon nhìn Minju một lúc lâu, chẳng có lý do gì để từ chối người mà cậu chờ đợi bao nhiêu năm như vậy. Cậu kiên nhẫn kể ra: "Tôi từng có một gia đình hạnh phúc, cho đến khi ba tôi thành đạt trong sự nghiệp. Ba ngoại tình...ả ta cùng ba...một tay...