08. Minju đừng khóc..

169 26 0
                                    

Khuyến khích mọi người vừa nghe bài nhạc trên vừa thưởng thức nhé!! Bài này nghe hayy lắm á mọi người
----------------------
Trời đông về tối khá nhanh, tuyết cũng lớt phớt rơi. Trên con đường đông đúc người, chiếc xe đạp thong dong xoay bánh như bỏ qua hết sự tập nập ấy. Sunghoon chú tâm chạy, Minju ngồi đằng sau, an tĩnh ngân nga dai điệu bài hhát<Hoa tuyết rơi> . Quả bóng bay đằng sau xe bay theo từng nốt nhạc nhẹ nhàng, đung đưa trong gió đông.


" Bầu trời xanh trong nhẹ nhàng, khẽ hôn nhẹ lên ánh hoàng hôn.


Hơi nóng của tách cà phê bên cửa sổ, làm nổi bật lên khuôn mặt anh.


Lật ra cuốn lưu bút đầy kỉ niệm, lưu giữ những tấm hình quý giá...


Mùa tuyết năm ấy,


Chúng ta vui đùa thật ngọt ngào biết bao.


Lo điều ước chờ mãi đến mưa xuân, liệu có chớm nở được không?


Mùa đông năm sau, chúng ta sẽ du ngoạn đợi ngắm hoa tuyết rơi.


Hoa tuyết rơi rồi, anh có nhìn thấy chăng?


Nắm chặt tay anh khiến em trước giờ chưa từng sợ hãi.


Hoa tuyết rơi rồi, thật ngưỡng mộ chúng biết bao...


Năm nay qua năm khác vẫn sẽ ở bên anh trở thành câu chuyện cổ tích ngọt ngào"


Minju không hát to, chỉ ngân nga trong miệng nhưng đủ khiến cho Sunghoon rơi vào trầm tư.Phải! Mùa tuyết năm ấy, chúng ta vui đùa ngọt ngào biết bao, thật đáng tiếc. Tuyết đã rơi nhiều hơn, mái tóc Won Minju đã phủ đầy tuyết.


- Bắt đầu rơi nhiều rồi! Won Minju, bám chắc vô!- Sunghoon thông báo rồi tăng tốc một cách nhanh chóng.


Đến đầu khu dân cư, Sunghoon liền giảm tốc độ, dừng ngay cạnh có một chiếc xe hơi hạng sang bóng nhoáng nổi bật trong sẩm tối. Khu phố này không cho chiếc xe hơi chạy vào mặc dù đường không hẹp đến mức một chiếc xe không vừa.


- Chà, đắt tiền lắm đấy. - Minju xuýt xoa nói.


Đạp xe không lâu thì tới nhà, hai bóng lưng xuất hiện ở cổng nhà, gõ cửa, bấm chuông inh ỏi


- Bà Won! Bà không nghĩ cho con bé thì cũng nghĩ cho tương lai của nó chứ!


- Na Myunghee, mau mở cửa!


Won Minju bước lại, từ đằng sau vọng lại:


- Hai người gọi bà tôi có chuyện gì? Bà ốm yếu không thể đứng ngoài này làm phiền.


Hai người quay lại, ăn mặc vô cùng sang trọng toàn hàng hiệu...có lẽ là chủ nhân của chiếc xe đầu phố. Bà Won thần kỳ thế nào lại có người quen giàu đến thế??


- Minju, con về rồi!- Người phụ nữ mặc một bộ đầm bó sát vô cùng sang trọng tiến lại gần thân mật hỏi.


Minju nhíu mày, họ biết cô, lại còn tỏ ra rất thân mật.


- Hai người là ai? - Minju nhíu mày, khó chịu nói.


- Minju..là mẹ đây!


Minju lại nhíu mày, vô cùng khó chịu, vốn hai người này la lối um sùm trước cửa Minju đã không ưa, lại gọi thẳng tên bà cô ra một cách vô cùng bất lịch sự, bây giờ lại nói là mẹ..quả thật...


- Tôi mới là mẹ hai người ấy!


Sunghoon im lặng từ đầu đến giờ, liền nhắc nhở khe khẽ:


- Minju...họ là người lớn!


- Minju về r...- tiếng nói quen thuộc phát ra, cửa nhà đã mở từ bao giờ Bà Won bước ra, trừng ánh mắt giận dữ nói lớn- Hai người vẫn còn chưa đi hay sao? Mau cút đi.Nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ tống các người vào cục cảnh sát đó biết chưa?


Người đàn ông khó xử, cúi người lễ phép nói:


- Bà Won, chúng tôi nói rồi, con bé cần tương lai phát triển, không thể sống mãi như vậy được. Bà chăm sóc nó từ bé, chúng tôi vô cùng cảm động. Giờ vợ chồng làm ăn phát đạt, chúng tôi muốn đưa con bé về.


Bà Won hùng hổ bước lại, bà tức giận nói lớn:


- Thế lúc các người vất con bé ở cổng tu viện, là nghĩ đến tương lai của nó hay sao? Một đứa bé chưa đầy 1 tháng tuổi nằm khóc đến suýt tắc thở ngoài đường, tôi hỏi mấy người, lúc đó mấy người chết ở đâu?


Người đàn bà đã rớm nước mắt, thút thít nói:


- Lúc ấy gia đì...


- ĐỦ RỒI! Thế là đủ rồi! Đừng nói nữa! - Minju lại khóc.


Giọt nước mắt lăn xuống là biết bao nỗi buồn, nổi căm phẫn, là nỗi khát khao muốn có được một gia đình hạnh phúc. chính thứ. Một thứ tình cảm trỗi dậy thúc giục, Sunghoon đưa tay lau nước mắt cho Minju.


-Làm ơn về đi, hai người về đi. Ba mẹ tôi chết lâu rồi, chỉ có bà. Bà là người thân duy nhất của tôi. Tôi không có ba mẹ. Hai người về đi!


- Con gái....- người phụ nữ đau lòng nói.


- Đừng gọi tôi là con gái. Mấy người nhìn xem, có gì xác minh hai người là bố mẹ tôi? Về đi, trước khi tôi gọi bảo vệ!


Trước lời nói nặng nề đầy kiên quyết, hai người họ cuối cùng cũng luyến tiếc mà rời đi, Won Minju lau nước mắt, nhìn Sunghoon, nhẹ nhành nói:


- Để cậu nhìn thấy chuyện không hay của nhà tôi rồi...xin lỗi...


-Không sao!-Sunghoon lắc đầu, đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn trên má của con bé


Bà Won tiến lại, kéo tay Minju, cả Sunghoon nữa:


- Muộn rồi! Sunghoon ở lại ăn cơm với bà! Tâm trạng không tốt nhất định phải ăn thật no, không phải cháu nói vậy sao Minju? Hôm nay bà nấu nhiều đồ ăn lắm. Đừng lo không no bụng, Sunghoon mau vào với bà, tuyết ngoài này lạnh lắm!


 |Park Sunghoon X You| Mùa Tuyết Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ