Sunghoon nhìn Minju một lúc lâu, chẳng có lý do gì để từ chối người mà cậu chờ đợi bao nhiêu năm như vậy. Cậu kiên nhẫn kể ra:
-Tôi từng có một gia đình hạnh phúc, cho đến khi ba tôi thành đạt trong sự nghiệp. Ba ngoại tình...ả ta cùng ba...một tay đẩy mẹ tôi đến cái chết. Tôi bị mẹ kế hành hạ, thường xuyên bị đánh đập, thường xuyên đi ra ngoài cho khuất mắt bà ta. Cho đến một hôm, khi bỏ đi như bao ngày khác, tôi gặp một cô bé hồn nhiên, ngây thơ...đến mức phát ghét. Nhưng tôi không ghét cô bé đó, ngược lại cô ấy đã khiến cuộc sống của tôi khác xưa. Một cô bé có nụ cười vô tư, đẹp như tuyết...như mùa tuyết năm ấy. Cô bé đó cùng bà, hai bà cháu họ đã cứu rỗi lấy tâm hồn tôi. Cho đến khi...tôi suýt giết chết cô ấy. 13 năm, sống trong dằn vặt, tôi cuối cùng cũng gặp lại cô bé đó. Nụ cười của cô ấy...vẫn đẹp như thế, giống y hệt nụ cười của 13 năm trước, không vướng một chút bụi đời. Nhưng làm sao đây? Cô ấy không thể nhận ra tôi...."
Sunghoon không khóc...không thể khóc nổi, cậu chỉ cười. Minju thì im lặng, lát sau liền hỏi:
- Vậy cô ấy giờ đâu rồi??
Sunghoon chỉ lắc đầu, cậu mỉm cười, một nụ cười đau khổ..cô ấy đang bên cạnh cậu, đang nói chuyện với cậu.
Minju cúi đầu, không nói nữa. Có lẽ cô đã phát hiện ra câu chuyện của Sunghoon có điểm khớp với câu chuyện của cô.
--------------------
Vừa mở cửa, ba và mụ mẹ kế đang ngồi ung dung trên ghế, tay còn cầm con gấu bông đã cũ.
- Ông bà đến đây làm gì?
Đưa mắt nhìn con gấu bông trên tay mụ mẹ kế, Sunghoon cau mày lại, tiến lại giật phắt con gấu. Tức giận nói:
- Tự tiện cũng phải có chừng mực!
-Mày từng ấy tuổi, vẫn còn chơi gấu bông à?- Mụ mẹ kế mỉa mai nói, nở nụ cười đầy khinh bỉ, y hệt nụ cười của mụ khi đến dự đám tang của mẹ cậu
- Thì sao?- Sunghoon gằn giọng nói. - Hai người tới đây, rốt cuộc là có chuyện gì?
- Sunghoon..theo ta về!
Sunghoon thở hắt:
- Hứ! Dựa vào đâu tôi phải theo ông về?
- Ta đã già yếu, cần con tiếp quản công ty. Đặc biệt cần con liên hôn để công ty đứng vững trong giới này.
- Già..nhưng chưa chết! Ông bà cứ từ từ mà gây dựng công ty. Còn muốn liên hôn với tiếp quản thì đừng quên hai người còn đứa con trai yêu quý của mình, không lẽ cậu ta không đủ để thoả mãn lòng tham của hai người? Hay là hai người không nỡ đem con ra làm tin? Tôi không có hứng thú với tài sản chết người đó, càng không có nguyện vọng muốn đổi họ để thừa kế hay tiếp quản công ty.
Bà mẹ kế bên cạnh không an phận, khoanh tay, đỏng đảnh sỉ nhục:
- Mày vẫn tâm niệm cái họ Park chết tiết mà con mẹ đáng thương của mày đổi cho à? Cái tên nghe thật quê mùa, bẩn thỉu biết bao. Park Sunhee...Park Sunghoon. Trời ơi! Nghe mà chướng tai quá đi.
Sunghoon mặt vẫn không cảm xúc, đưa ánh mắt nhìn ông lão đang ngồi trên sopa, hỏi:
- Ông cũng thấy thế à? Chướng tai với cái tên Sunghoon mà ông đặt lắm đúng không? Tôi nhớ hồi đấy-cái hồi mà ông còn không kiếm nổi được một công việc tử tế, lúc ấy mẹ tôi là trụ cột trong gia đình. Chính cái lúc ấy ông nói, tên của mẹ thật đẹp, thật ý nghĩa, thật lương thiện biết chừng nào. Giờ thì trong mắt hai người, nó rất quê mùa và bẩn thỉu đúng không? Tôi hỏi ông, có nhất thiết phải làm vậy không? - Sunghoon lại cười hắt một tiếng, vỗ tay khen thưởng - Đáng khen cho một gã đàn ông nịnh nọt, phụ bạc, vô cùng rách nát đến sợ hãi.
Cậu nói từng câu từng chữ như đang tạt bao nhiêu gáo nước bẩn vào mặt ba cậu:
- Tôi họ Park, không mang họ Lee, cũng không có ý định đổi. Càng không muốn làm người thừa kế cho Leejung cao sang của ông. Hai người cùng con trai yêu dấu tự ôm nhau cho đến già, đến chết để thừa hưởng cái danh vọng đó đi. Còn chuyện đất đai của mẹ tôi đứng tên, đừng có tham vọng đụng đến, kể cả 1 ngọn cỏ dại mọc trên mảnh đất ấy.
Nói rồi, Sunghoon tiến lại cái điện thoại bàn đặt trên tủ bếp.
- Vệ sĩ Lim, cậu tới tiễn khách dùm tôi. Lần sau, phát hiện ai tới, chưa có sự đồng ý của tôi trực tiếp lôi đi.
Đầu bên kia vâng dạ nghe lời
Chưa đầy 2 phút sau, đám người trong nhà cứ thế bị đưa ra ngoài. Sunghoon bây giờ mới được yên tĩnh một lát. Nhìn con gấu bông trên tay, chưa bao giờ cậu khao khát muốn gặp bà và Minju như bây giờ. Chính nó đã thôi thúc cậu nhấc điện thoại, đây là lần đầu tiên cậu gọi cho Minju
- Alo? – Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy.
- Cuối tháng, kinh tế khó khăn. Tôi đến nhà cậu ăn 1 bữa được không?
- Cậu cứ tới đi! Tôi nấu cho cậu ăn.
Chưa đầy 15 phút, Sunghoon đã tới trước cửa nhà Minju, cậu nhấn chuông. Không lâu sau thì Minju bước ra, cô ấy mỉm cười đứng sang 1 bên mời cậu vào.
- Bà tôi ngủ mất rồi....nên tôi tự nấu ít đồ ăn. Dù sao, hôm nay tôi cũng chưa ăn nên có hơi nấu nhiều một tý. Tay nghề nấu ăn của tôi không được tốt lắm mong sẽ hợp khẩu vị của cậu.
Bàn ăn không quá cầu kỳ..hai bát cơm đầy , một đĩa kimbap, một đĩa cải muối với hai bát canh kimchi vẫn còn đang bốc khói. Từ bao giờ, ăn một bữa cơm tử tế lại là điều xa lạ với cậu thế?
- Ăn đi! Tôi vừa mới làm xong, còn nóng đó.
Sunghoon chưa bao giờ được ăn một bữa cơm ngon miệng lại vô cùng vui vẻ đến thế. Thế là cậu ăn rất nhiều. Minju thu dọn đám bát đĩa, bỏ vô chậu, với đôi gang tay ở trên tủ bếp. Liền bị Sunghoon giật lại:
- Cậu đã nấu cho tôi ăn, tôi cũng không thể để cậu rửa bát như vậy.
Minju cười, gật đầu đồng ý:
- Được...không tranh với cậu nữa. Tôi đi gọt ít trái cây.
Một buổi tối trôi qua một cách êm đềm như thế. Đồng hồ điểm 11h đêm, Sunghoon ra về, Minju tiễn ra đến cửa liền bị đuổi vào.
- Được rồi! Cậu cứ đi trước đi. Lát tôi sẽ vào.
- Được, cậu gửi lời chào của tôi cho bà. Nói với bà, có dịp sẽ ghé chơi.
- Sunghoon này!! Nếu mà cô đơn quá ấy, cứ thường xuyên ghé nhà tôi. Bà quý cậu như vậy..sẽ rất vui nếu cậu đến chơi thường xuyên. Với cả...cũng sắp thi đấu, đừng để bản thân thiếu sức, có thể nói tôi. Tôi sẽ nấu cho cậu ăn bữa khác.
Sunghoon gật đầu, cậu quay người, gạt chân chống xe đạp.
- Won Minju, cảm ơn cậu vì bữa ăn hôm nay. Cậu nấu ăn ngon lắm! - Nói xong được câu ấy, Sunghoon cũng nhanh chóng đạp xe đi.
-----
* HuHu cảm ơn rất nhiều vì những ngôi sao nhỏ đầy hi vọng của mọi người nha!! Bộ truyện này mình đã viết được 15 phần rồi á! Nên mình sẽ ra từ từ trong thời gian mình nghĩ tiếp ý tưởng mới! Trong khoảng thời gian ấy hãy ở lại và tiếp tục ủng hộ mình nhé các cậu! Yêu mọi người nhiều! *
BẠN ĐANG ĐỌC
|Park Sunghoon X You| Mùa Tuyết Năm Ấy
ФанфикSunghoon nhìn Minju một lúc lâu, chẳng có lý do gì để từ chối người mà cậu chờ đợi bao nhiêu năm như vậy. Cậu kiên nhẫn kể ra: "Tôi từng có một gia đình hạnh phúc, cho đến khi ba tôi thành đạt trong sự nghiệp. Ba ngoại tình...ả ta cùng ba...một tay...