- Bà ơi cháu về rồi! – Minju cất giày vào trong hộc tủ.
Cô chợt khựng lại, có một đôi giày nam để ngay ngắn trong tủ đựng giày của nhà cô.
- Bà ơi, nhà mình có khách à? – Minju bước vào trong bếp, trong đầu vẫn còn hoang mang về đôi giày ấy "Có chút quen."
Nhưng trrong bếp không phải bà cô, Sunghoon đang đứng đấy, đặt từng chiếc bát lên bàn. Thấy Minju bước vào, cậu liền lên tiếng:
- Em về hơi muộn nhé!
Minju nhíu mày, nhìn quanh nhà bếp:
- Cậu làm gì ở đây? Bà đâu?
- Bà đang rửa ít hoa quả. – Sunghoon nói, đặt chiếc bát cuối cùng xuống bàn. – Đi rửa mặt rồi ra ăn cơm.
Minju lườm cậu, cô ghé sát lại hỏi:
- Cậu đã nói gì cho bà rồi? Đừng có mà hé một lời nào ra, để tôi tự nói!
- Anh lỡ nói hết rồi còn đâu! – Sunghoon mỉm cười nói.
Minju nhăn mặt chuẩn bị giơ tay đánh cho cậu ta một cái thì bà bước ra, trên tay là một rổ hoa quả đã được rửa sạch sẽ. Bà mỉm cười để rổ xuống, hiền hậu nói:
- Về rồi thì lên lầu cất cặp rửa mặt đi rồi xuống ăn cơm nào.
- Dạ vâng. – Minju nhìn bà mỉm cười rồi kéo tay Sunghoon đi lên lầu.
Khi bước lên hành lang căn nhà thì Minju mới nói tiếp:
- Cậu đã nói gì cho bà rồi?
- Anh chưa có nói gì hết.
Minju lại lườm cậu rồi mở cửa bước vào phòng, cô ném cái balo lên giường, nhanh chóng vội rửa mặt.
Sunghoon ngắm nhìn căn phòng đơn giản, ánh mắt cậu rơi vào khung hình úp trên tủ đầu giường. Cậu đưa tay dựng nó lên, là bức hình của 3 người, Bà Won, cậu và Minju. Bao nhiêu là ký ức ùa về trong tâm trí cậu. Hồi đó ba người họ từng vui vẻ như thế, tiếc là...
- Anh Sunghoon, anh phải cười lên chứ? – Minju lên tiếng nhắc nhở, gương mặt con bé có chút giận dỗi.
- Được rồi, hai đứa đứng lên trước bà đi! – Bà Won dịu dàng nói, đẩy hai đứa nhỏ về trước.
Chú thợ chụp ảnh mỉm cười nhìn ba người, chú nói:
- Bé gái đứng sát vào cạnh anh đi! Được rồi, mỉm cười nào! Một...hai...ba...
- Này! Park Sunghoon!
Một cái lay mạnh từ đằng sau khiến Sunghoon trở lại hiện tại, cậu để lại tấm hình xuống bàn.
- Đừng có úp xuống như thế chứ! – Sunghoon mím môi nói. – Này! Công nhận một điều hồi bé anh rất dễ thương đúng không?
Minju nhìn Sunghoon, nhếch mép:
- Từ bao giờ cậu lại tự luyến vậy? Nhìn thế kia, tôi chắc chắn là người dễ thương hơn.
Sunghoon mỉm cười, cậu đưa tay cầm lấy bức ảnh. Minju tiến lại, nhìn bức ảnh, cô thắc mắc hỏi:
- Hồi ấy....tôi hay dùng kẹp tóc lắm hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
|Park Sunghoon X You| Mùa Tuyết Năm Ấy
FanficSunghoon nhìn Minju một lúc lâu, chẳng có lý do gì để từ chối người mà cậu chờ đợi bao nhiêu năm như vậy. Cậu kiên nhẫn kể ra: "Tôi từng có một gia đình hạnh phúc, cho đến khi ba tôi thành đạt trong sự nghiệp. Ba ngoại tình...ả ta cùng ba...một tay...