Chương 26

92 6 4
                                    




"Xin hỏi......"

Long Đình Thế Kỷ, một người bảo vệ thò đầu ra ngoài.

Chiếc Porsche bị kẹt trước cổng rào chắn tự động, Tham Lãng quay đầu lại nhìn nam nhân đang ngủ say bên cạnh, cúi đầu lật xem ví tiền, không biết dùng thẻ nào để vào: "Số 11, ờ ... "

Tại lối vào đường hầm, sau khi hai người lên xe, Thương Vũ Hiền không được tốt lắm, anh đem chìa khóa, ví tiền và điện thoại di động lên đùi Tham Lãng, nói: "Lái xe cẩn thận", sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lúc này, cậu băn khoăn không biết có nên báo tên chủ nhân hay không, hay đơn giản nói "sếp của cậu đang ở trong xe", nhưng xét về thân phận của Thương Vũ Hiền, lương tâm chột dạ cắn rứt, sợ rằng ảnh hưởng không tốt, nhân viên nhỏ sẽ bí mật nói về cuộc sống riêng tư của ông chủ?

Đúng lúc này, Trương Đại Tráng, một cựu binh vừa hoàn thành việc bàn giao, từ xa bước đến.

"Tham tiên sinh, xin chào, mời vào!" Trương Đại Tráng vội vàng chạy đến trạm gác cửa, tự mình vận hành cổng tự động hai tầng, nháy mắt với cậu trai kia, nói nhỏ "Đây là người nhà ông chủ. "

"Xin chào, vất vả rồi."

Nhanh như vậy đã có thể quen mặt?

Tham Lang cảm ơn y và lái chiếc Porsche đi vào.

"A, người nhà của ông chủ? Anh ấy là ngôi sao?"

"Ai biết, cậu ấy nhất định không phải tiểu nhân, còn có lễ phép..."

Hai người vươn cổ nhìn ra từ cửa sổ của trạm gác cửa, mỗi ngày đều đổi một chiếc xe nên hầu như không nhớ nổi, biển số xe là bao nhiêu, hôm nào phải hỏi Phương trợ lý một chi tiết các loại xe.

Tham Lăng lái thẳng vào gara của Biệt thự 11.

Mang theo ví, chìa khóa, điện thoại di động và người yêu.

Nhà để xe của Thương Vũ Hiền gần như đã kín chỗ.

Đậu xe bên cạnh một chiếc BMW màu xanh lam, mở cửa bên phụ, cúi đầu vào trong, ghé sát vào lỗ tai nam nhân, "Tỉnh lại, đã về đến nhà, cảm thấy thế nào?"

Hơi lạnh tràn vào, lông mi của Thương Vũ Hiền khẽ nhúc nhích, thân thể nghiêng về một nơi ấm áp, cái trán đặt ở trên vai thiếu niên: "Tôi khát."

Ngón tay của thanh niên xoa xoa gáy nóng rực, cậu nghe xong liền chớp mắt, xoa xoa mái tóc mềm mại của anh, nâng đầu người kia lên khiến anh phải ngước lên một chút, hai người trao nhau nụ hôn ướt át.

Cái người được giúp đỡ ra khỏi gara: "Tôi không giống như anh, tôi chưa bao giờ say rượu, tôi có thể tự đi lại và không bị ngã."

"Chà, anh thật sự rất tuyệt vời." Miệng còn lại vang lên, nhưng cậu lại nắm lấy tay người kia, vòng tay ôm eo anh không buông.

Con đường này còn rất dài, và cậu không biết chúng ta có thể hỗ trợ nhau như thế này được bao lâu.

Trong phòng khách lầu một, Tham Lãng ôm lấy Thương Vũ Hiền đi về khách phòng ở hướng đông.

[ĐM-EDIT] Không ai chọc nổi ba nhỏ nhà cháu đâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ