Đây là thân thể thanh niên mà anh vô cùng yêu thích, giống như không biết mệt, nháo như nào cũng không đủ.
Thích cậu, có thể nuông chiều cậu ấy bất cứ cách nào anh muốn, tùy tâm tình cảu cậu, mặc cậu tra tấn, phía dưới thân tây trang lăn lộn đến không còn hình dạng, Thương Vũ Hiền mềm mại một mảnh hỗn độn nằm ở trên giường, hơi thở thoi thóp mà tiếp nhận trừng phạt nho nhỏ của thanh niên, sau đó cả người vô lực nằm trên người cậu, trầm thấp mà xin tha.
Tham Lãng, một thân âu phục giày da, quỳ gối bên giường, chiêm ngưỡng kiệt tác của mình với nụ cười trong đôi mắt đào hoa, nhìn người yêu của mình dần dần thay đổi từ lạnh lùng, trắng trẻo sang hồng hào, nhìn anh thì thầm với chính mình "Có yêu tôi không", thì thầm đáp "yêu anh" hết lần này đến lần khác.
Khi Thương Vũ Hiền vừa mở mắt, đã nghe thấy phía xa có chuyển động, cửa phòng tắm không đóng, có tiếng nước nhàn nhạt.
Bộ đồ âu phục cao cấp bị hai người lăn lộn không thành dạng, bộ đồ thanh niên cởi ra được treo trên giá áo khoác, Thương Vũ Hiền vùi mặt đỏ bừng vào chăn, nghe thấy tiếng bước chân của thanh niên tới gần.
Tham Lãng từ trong phòng tắm đi ra, khẽ nói nhỏ đánh thức anh, "Nước nóng đã chuẩn bị xong." Thấy người yêu ngượng ngùng, cậu chỉ cười rồi cúi xuống ôm lấy anh.
Thích anh, khí lực trên người làm sao cũng dùng mãi không hết, người yêu phong thái nhẹ nhàng, kiêu ngạo, không phải loại mềm yếu có thể ôm vào lòng, nhưng thanh niên như nào cũng ôm không đủ.
Thương Vũ Hiền vòng tay qua cổ cậu, "Em trước khi có nói, chỉ ôm một lần."
"Thật sao?" Cơ cánh tay của thanh niên siết chặt, ôm lấy anh sải bước đi vào phòng tắm.
"Cũng đã thề và hứa."
"Đã ký hợp đồng chưa?"
"..."
"Thừa dịp tôi còn trẻ, có thể ôm một ngày nhiều một ngày. Khi không ôm được anh, tôi sẽ cũng anh phơi nắng trong khu vườn nhỏ"
"Được."
Đây là cơ thể tuyệt vời mà cậu ấy vô cùng yêu thích, nó giống như men sứ trắng, như thế nào cũng yêu không đủ.
Thấy anh thực sự mệt mỏi, Tham Lãng đứng bên ngoài bồn tắm tắm rửa sạch sẽ cho anh trước, thân hình trung niên cân đối, trắng trẻo, thon thả, có dấu vết do thanh niên yêu, trên cổ cũng đặc biệt có vết răng hết sức mê hoặc.
Thương Vũ Hiền bị nháo đến tàn nhẫn, mềm nhũn dựa vào thành bồn tắm, mặc cho cậu dùng nước ấm đùa nghịch, biết cậu là vì chuyện vừa rồi nháo anh - không phải cậu khó chịu, chỉ là phỏng vấn bị anh âm thầm nhìn trộm, bạn nhỏ ước chừng là cảm thấy được mất mặt mũi, bất đắc dĩ cũng đành tùy cậu.
Tham Lãng xác thực cảm thấy xấu hổ, những câu hỏi phỏng vấn mà cậu trả lời không khác gì một lời tỏ tình trực diện, nếu ngay từ đầu đã đoán được Thương Vũ Hiền ở gần đến như vậy, e rằng cậu sẽ không thể nói được những lời hùng hồn như vậy, mặc dù đó là sự thật, nhưng xác thật có một chút xấu hổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-EDIT] Không ai chọc nổi ba nhỏ nhà cháu đâu.
RomanceTên gốc: 我家小爸爸你惹不起 (Tiểu ba ba nhà ta ngươi không trêu chọc nổi) Tác giả: Tịch Vị Lai Thể loại: Hiện đại, niên hạ, ông trời tác hợp, ngọt, nhẹ nhàng, hài, dương quang vạn nhân mê công × ngoài trầm ổn trong thẹn thùng bá đạo tổng tài thẳng nam thụ, H...