"Cảm thấy tốt hơn chưa?"
Sau một hồi thân mật, hai người ôm chặt lấy nhau, Tham Lãng ôm người yêu vào lòng.
"Còn tốt......"
Có lẽ anh đã quá mệt, Thương Vũ Hiền thậm chí không còn sức để lật người, vừa rồi anh giống như con thuyền nhỏ nghênh đón sóng thần, bây giờ anh như bèo trên mặt nước, trôi theo từng đợt sóng sau khi thủy triều xuống.
Thanh niên áp sát vào người anh và ôm chặt lấy cơ thể thiêu nóng của nam nhân, hai người không có trò chuyện quá nhiều, nhưng nó dường như gần hơn trong hơi ấm còn sót lại.
Tham Lãng chậm rãi vuốt ve lưng người yêu, như có như không mà vuốt ve lên xuống.
Lúc này Thương Vũ Hiền đã khôi phục lại bình tĩnh trước đó, nhưng nhìn kỹ hơn, trong sự bình tĩnh và lãnh đạm kia dường như có thêm một chút lưu luyến và ủy khuất.
Một người đàn ông trung niên chưa bao giờ có trải nghiệm như vậy, sau đó không thể tách rời thân thể người yêu, thâm tình mà lại hỗn loạn mà tựa sát lại, hưởng thụ động viên của người yêu, đang thỏa mãn cảm giác an bình bên trong, lười nhác mà nhắm hai mắt lại
Khi Tham Lãng rời giường đi uống nước, cánh tay lạnh lẽo, khi ôm anh vào lồng ngực, Thương Vũ Hiền cả người phát run mà oán tránh, nhưng anh không né tránh, nghe thấy tiếng nói của thanh niên thì thào bên tai anh, "Đi tắm rửa một chút, buổi tối không ăn gì sao được."
Cậu muốn anh quá lâu, người yêu của cậu đau như vậy, dịu dàng chỉ là lúc ban đầu, về sau, Thương Vũ Hiền dần dần thích ứng cùng biến hóa bên trong không còn tiết chế, cũng không biết mình có bị thương hay không.
Cả người mềm nhũn co quắp ở trên giường, Thương Vũ Hiền rơi vào trạng thái hôn mê ngắn ngủi.
Tham Lãng từ phòng tắm đi ra, xuyên qua ánh đèn mờ ảo, ngồi ở mép giường nhìn khuôn mặt say ngủ của anh, sau đó dùng khăn ấm lau cho anh.
Không nghĩ tới nghe thấy người yêu rên lên, Tham Lãng đơn giản đi tới bên giường ôm lấy anh, thời điểm cùng người yêu ôm nhau ngủ là thoải mái nhất, thường thì thanh niên duỗi tay ôm lấy người yêu, để đầu anh gối lên vai mình, khi tỉnh dậy thì cánh tay tê cứng; có lúc ôm lấy eo, quấn lấy chân, dù thế nào cũng quấn chặt lấy người yêu.
Đây là lần đầu tiên thanh niên hai mươi lăm tuổi đắm chìm trong dư vị dễ chịu này, cậu không chút buồn ngủ, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ qua tấm rèm che hờ.
Đã gần chín giờ, sau hơn hai tiếng đồng hồ giằng co.
Thương Vũ Hiền ngủ một giấc, lúc tỉnh lại hai người vẫn đang ôm chặt lấy nhau, Tham Lãng cảm nhận được người trong lòng có chút chuyển động, lại cảm nhận được bàn tay của người yêu đang vuốt ve eo mình.
"Anh đói bụng rồi sao?"
Tham Lãng nhẹ giọng hỏi, khẽ nắm lấy tay Thương Vũ Hiền, không thể để anh trêu chọc nữa, cậu liếc nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, cầm một chiếc cốc giữ nhiệt đã đầy đổ đầy nước đưa cho người yêu uống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-EDIT] Không ai chọc nổi ba nhỏ nhà cháu đâu.
RomanceTên gốc: 我家小爸爸你惹不起 (Tiểu ba ba nhà ta ngươi không trêu chọc nổi) Tác giả: Tịch Vị Lai Thể loại: Hiện đại, niên hạ, ông trời tác hợp, ngọt, nhẹ nhàng, hài, dương quang vạn nhân mê công × ngoài trầm ổn trong thẹn thùng bá đạo tổng tài thẳng nam thụ, H...